Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mất trí nhớ rồi.

Nói một cách chính xác thì là quên mất toàn bộ ký ức từ sau khi bắt đầu tham gia Sáng Tạo Doanh.

Vậy nên lúc được người đại diện của Gia Hành đón xuất viện về tòa A, nhìn thấy mười mấy người sốt ruột lo lắng đang ngồi đợi mình, anh chỉ cảm thấy rất xa lạ. Châu Kha Vũ quét một vòng nhìn hết mười mấy khuôn mặt, dễ dàng phân biệt được đâu là thành viên của nhóm nhạc vừa mới thành đoàn mà người đại diện chỉ chỉ trỏ trỏ trong điện thoại lúc còn ở trên xe, đâu là nhân viên công tác của Wajijiwa.

Người đại diện của Gia Hành đơn giản nói mấy câu với nhân viên công tác về tình trạng của Châu Kha Vũ hiện tại. Phần kí ức khi tham gia Sáng Tạo Doanh đều bị quên mất toàn bộ, ngày hôm đó fan tư sinh đuổi theo xe gây ra tai nạn đã bị bắt, tất cả bài tập vũ đạo cần phải học lại như mới. Có thể trong thời gian tới sẽ không nhớ ra được gì, không có cách nào lên sân khấu biểu diễn, với bên ngoài chỉ cần nói là đang hồi phục sau tai nạn xe thôi, cũng không thích hợp huấn luyện cường độ mạnh, phải từ từ, chậm rãi làm quen.

"Vậy chuyện cậu ấy mất trí nhớ phải nói như nào? Còn có thể nhớ lại không?" Một thành viên trong nhóm đột nhiên hỏi.

Châu Kha Vũ nhìn sang phía này, nhận ra đây là người mình đã tự search qua ảnh, tên Bá Viễn.

Người đại diện của Gia Hành lắc đầu, "Trước mắt thì không biết nói như nào, ứ máu ở dây thần kinh cần phải có thời gian. Bác sĩ nói tốt nhất vẫn nên dựa vào chính mình, mọi người bình thường cũng có thể nói với em ấy nhiều chuyện cũ một chút, nói không chừng ngày nào đó sẽ nhớ lại hết". Nói xong đánh mắt nhìn sang Duẫn Hạo Vũ mặt mày trắng bệch đang ngồi trên ghế sofa đơn, "Hạo Vũ, cậu nói chuyện với tôi một lát".

Châu Kha Vũ cũng không biết hai người họ rốt cuộc nói những gì, chỉ cảm giác người được gọi là Duẫn Hạo Vũ lúc quay về phòng khách thì mặt càng thêm nhợt nhạt. Anh nhìn xong rồi cũng thôi, không để ý đến cậu nữa. Hiện tại với nhóm nhạc này, anh phần lớn đều không có ấn tượng gì cả. Duy chỉ có một người cũng được coi là tạm có ấn tượng, trước khi tham gia Sáng Tạo Doanh từng liên hệ qua, miễn cưỡng xem như "bạn trên mạng" - Trương Gia Nguyên.

Vừa nãy ở trên xe anh đã kiểm tra một chút bảng xếp hạng siêu thoại cp trên Weibo, phát hiện cp mình và Trương Gia Nguyên dù không có cao như mình tưởng, nhưng cơ bản cũng được tính là đứng top đầu trong cái nhóm đầy rẫy cp này. Đúng lúc Trương Gia Nguyên truyền tới một ánh mắt, Châu Kha Vũ tỏ vẻ thiện chí gật đầu ra hiệu chào hỏi.

Trương Gia Nguyên sững sờ, sau đó rất không tự nhiên gật đầu một cách hơi khách sáo.

Người đại diện của Gia Hành giúp đưa hành lý lên lầu, chỉ vào chiếc giường còn lại, "Đội trưởng của em, còn nhớ chứ, cái người vừa nói ở trên xe đó".

Châu Kha Vũ đẩy kính nói, đã rõ rồi. Người đại diện lúc này mới an tâm vỗ vỗ vào vài anh, "Có việc gì thì cứ liên hệ qua weixin nhé, anh làm chủ cho em".

Châu Kha Vũ cười cười: "Không xảy ra chuyện lớn gì được, anh đừng lo lắng, trong lòng em tự biết cân nhắc. Em chỉ mất trí nhớ thôi, có phải mất trí đâu". Người đại diện nghe vậy cũng yên tâm hơn chút, bàn tay đang khoác vai anh vỗ nhẹ hai cái rồi rời đi.

Anh đánh giá cả căn phòng một lần, sau đó bắt đầu đem đồ trong hành lý xếp ra ngoài. Thu dọn hòm hòm một chút mới chậm rãi xuống lầu. Châu Kha Vũ thực lòng cũng không biết nên nói gì với mấy người đã bị mình quên sạch sành sanh, có chút muốn câu giờ.

Người đầu tiên anh nhìn thấy khi đang định đi xuống là Doãn Hạo Vũ, anh dừng chân chào cậu một câu. Doãn Hạo Vũ miệng muốn nói gì đó, do dự lại đem lời nuốt trở vào, "Ăn cơm trước đi, anh Lưu Vũ gọi nhiều lắm".

Châu Kha Vũ nhếch khóe miệng, tạo ra nụ cười vừa lễ phép lại vừa xa cách: "Được thôi, vậy cùng nhau xuống lầu đi". Doạn Hạo Vũ nhìn thấu nụ cười này của anh, gật gật đầu sau đó quay người đi phía trước.

Châu Kha Vũ đi ngay sau lưng cậu, đánh giá một vòng từ trên xuống dưới. Vừa rồi ở trên xe, người đại diện giới thiệu đến cậu cũng không nói được tin tức gì có giá trị, chỉ đơn giản bảo cậu là thành viên có độ nổi tiếng cao nhất ở nước ngoài, con lai Thái Đức, còn gì nữa ấy nhỉ? À, đúng rồi, cp với mình được fan coi là "mỹ đế" bản quốc tế.

Anh hơi khó hiểu, người này nhìn qua thì giống như không quá nhiệt tình gì với mình mà? Hai người họ mà cũng có cp á? Chẳng qua rất nhanh đã tự giải thích, dù sao nghe nói mình với mỗi thành viên trong nhóm đều có cp, vậy thì cp với người-nổi-tiếng-nhất-ở-quốc-tế Doãn Hạo Vũ là inter-"mỹ đế" cũng hợp lý.

Dưới lầu đã bắt đầu sắp xếp xong camera, Duẫn Hạo Vũ quay đầu nói với anh, như vậy là định làm một cái vlog xuất viện để báo bình an với fan, sẽ phát sóng trong tập mới nhất của Unknown Weekly. Châu Kha Vũ không biết Unknown Weekly là cái gì, nhưng nghe thấy bảo báo bình an cho fan thì cũng sẵn lòng hợp tác. Mấy người còn lại đã ngồi theo thứ hạng, anh ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, thậm chí còn nghĩ xem lát nữa nên làm thế nào để kinh doanh một cách tự nhiên nhất.

Trong lúc quay vlog, Châu Kha Vũ mới biết là mỗi thành viên trong nhóm đều phát weibo về chuyện ngăn cản fan tư sinh, giận dữ mắng mỏ fan tư sinh theo đuôi xe rất nguy hiểm. Chuyện này được rất nhiều minh tinh trong giới re-post, lên tiếng biểu thị thái độ ủng hộ, có thể nói sự việc fan tư sinh đuổi theo xe tạo không ít tiếng vang. Nhưng vì để nhóm có thể thuận lợi hoạt động, hoặc vì bản thân Châu Kha Vũ, thông tin mất trí nhớ vẫn bị quyết định tạm giữ bí mật, suy cho cùng thì thành đoàn cũng là ước mơ của anh, vả lại chưa biết chừng ngày nào đó có thể khôi phục trí nhớ rồi.

Châu Kha Vũ phối hợp quay vlog, thể hiện ra dáng vẻ hồi phục rất tốt mới xuất viện để mọi người không cần quá mức lo lắng. Sau đó quay được một nửa, đội trưởng lo lắng cho sức khỏe của anh nên đã chuẩn bị giúp anh quay bù một phần show đoàn.

Châu Kha Vũ liên tục gắp cho mấy đũa thức ăn đến bát của Trương Gia Nguyên, còn cầm cốc nước bên cạnh mình chuẩn bị giúp cậu rót thêm nước quả. Trương Gia Nguyên mất tự nhiên lấy lại cốc nước từ tay anh, "Đừng đừng, em tự rót được". Nói xong tự đổ nước quả vào cốc mình, sau còn giúp Châu Kha Vũ rót thêm nước.

Hả? Mình không phải là công à? Châu Kha Vũ nhìn cốc nước quả, có chút không hiểu rõ cp của anh và Trương Gia Nguyên rốt cuộc sắp xếp như nào, tại sao so với anh thì cậu còn có cảm giác công hơn vậy? Anh khó hiểu ngước đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của người ngồi phía trước mình - Doãn Hạo Vũ.

Cớ gì cậu nhóc này cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Gương mặt tình sâu hận nặng kia là sao?

AK nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ ngồi nửa ngày cũng chẳng ăn được gì ra hồn, đẩy đẩy cánh tay cậu, hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai: "Camera đang quay đấy, có chuyện gì xong việc hãy nói".

Doãn Hạo Vũ nghe lời anh thu hồi ánh mắt, chuyển sang ảo não nhìn AK. Nhưng trong mắt Châu Kha Vũ, ánh mắt này cực kỳ ái muội, giống như ẩn giấu sự giận dỗi nên có cảm giác như đang làm nũng. Anh nghĩ lát nữa quay xong nhất định phải tra một chút xem hai người đối diện có cp hay không, nếu như không có thì fan hâm mộ quả thật không có tầm nhìn, không phải người cắn cp chuyên nghiệp.

Tư liệu quay xong rất nhanh, Châu Kha Vũ tò mò không biết chỉ bằng ấy thời lượng có thể cắt ghép ra hình dạng gì. Mấy người trong nhóm nhân viên công tác bận rộn xác nhận lại lịch trình của một số thành viên, xong còn vỗ vai Châu Kha Vũ, bảo anh đừng vội, cứ nghỉ ngơi đi thân thể là quan trọng nhất, không cần áp lực.

Châu Kha Vũ ngoài miệng thì lễ phép đáp lời, trong lòng lại nghĩ mình thì làm gì có áp lực gì. Quả thực nhìn vào thấy bệnh nhân này cũng không khổ sở như trong phim điện ảnh vẫn diễn, vết thương không quá nghiêm trọng đến độ chấn động não, ký ức cũng không mất hết. Đặc biệt là năm 18 đáng quý của lứa tuổi thiếu niên vẫn còn nguyên chưa quên tí nào. Tự anh cảm thấy mình không mất mát gì lớn lao cho lắm.

Nhân viên công tác không nói nhiều, mang theo các loại máy móc thiết bị rời đi, trước khi đi còn dặn dò các thành viên khác tranh thủ chăm sóc Châu Kha Vũ. Một giây trước, nhóm còn ngoan ngoãn gật đầu, một giây sau không khí trong biệt thự sôi trào luôn.

Kích động nhất phải kể đến Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ, em thật sự mất trí nhớ đó hả? Em biết anh là ai không nhở? Anh là Lâm Mặc, tiền bối của em, đã có 8 năm kinh nghiệm trên sân khấu. Gọi một tiếng "anh" nghe coi!".

"Trời ơi bro vừa nãy anh rót nước quả cho em mà dọa em nhảy dựng luôn á, mẹ chứ, anh mất trí nhớ mà em tưởng là anh thay tính đổi nết luôn á".

Hai bên lỗ tai lùng bùng nói mãi không xong, các thành viên Avex cũng chỉ lo lắng ngồi bên cạnh, dùng tiếng Anh và tiếng Trung sơ cấp hỏi thăm anh mấy câu. Lưu Vũ kéo theo vali đi xuống lầu: "Kha Vũ, tối nay anh phải bay đi Hàng Châu, gần nhất khả năng là không về ký túc xá, em vừa khéo có thể yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, có vấn đề gì thì tìm Bá Viễn nhé".

Châu Kha Vũ ngồi giữa sofa ra hiệu "OK" với Lưu Vũ, trong lòng nhủ thầm là cái nhóm này hình như cũng không hỏng bét như mình tưởng.

Bá Viễn ngồi một bên nhìn anh, "Như này thì em cũng không luyện tập được, không bằng em xem lại "Sáng tạo doanh 2021" đi, còn có "Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói", "Nhật ký trên đảo" nữa, xem xong chắc sẽ nhớ ra được gì đó đó".

AK đang ngồi trên tay vịn ghế sofa mở miệng ngắt lời: "Thôi bỏ đi anh ơi! Mấy cái đó biên tập cắt ghép như kiểu chúng mình là người dưng ngược lối, em nghĩ là đừng cho nó xem làm gì, chỉ cần chậm rãi nhớ ra, nhớ không ra thì làm quen lại lần nữa, nhớ ra được thì càng tốt".

Ý kiến này bị Bá Viễn hơi phản bác, AK cũng không nói gì nữa, chỉ hất cằm ra hiệu là nghe em đi, một tay khoác lên vai của Doãn Hạo Vũ đang ngồi bên cạnh.

Châu Kha Vũ nhìn theo mới nhớ ra thành viên tên là Doãn Hạo Vũ này hình như cũng là người nước ngoài, một mực không nói gì. Sao vậy? Nhân viên công tác vừa mới đi, ngay cả nói cũng lười luôn?

Doãn Hạo Vũ hình như chú ý đến ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nhưng rất nhanh rời đường nhìn sang chỗ khác.

Lại là cái ánh mắt này, không biết là oán trách hay ủy khuất. Châu Kha Vũ không nhìn được mà nghi ngờ bản thân, lẽ nào mình thực sự làm gì đắc tội với người ta rồi?

"Vốn là bọn anh muốn đi bệnh viện xem em ra sao, nhưng bởi vì chuyện này ảnh hưởng lớn quá, sợ bọn anh đi đến viện thì ảnh hưởng tới trật tự trị an trong đó nên công ty khôn đồng ý. Mấy người bọn anh cũng ở trong viện xử lý qua vết thương, không nghiêm trọng lắm nên xuất viện nhanh hơn em". Bá Viễn tự trách.

Châu Kha Vũ lắc đầu nói không sao, người đại diện đã nói rõ hoàn cảnh mấy ngày nay với em rồi, bản thân em cũng không để bụng mấy chuyện này. Nghĩ lại mới thấy sai sai, hỏi ngược lại một câu, "Từ từ đã, mấy anh cũng ngồi trên xe với em lúc đó ạ?".

Biệt thự đột nhiên yên tĩnh lại ba giây, Doãn Hạo Vũ nghe xong ngẩng đầu gắt gao nhìn anh.

Bá Viễn khá là ngoài ý muốn, "Ngay cả chuyện này em cũng quên luôn hả? Lúc ấy bốn bọn mình ngồi chung trên một chiếc xe". Vừa nói, tay Bá Viễn vừa chỉ sang phía AK và Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn ba người, cuối cùng trêu ghẹo bảo: "Vậy thì các anh vận khí tốt, còn em lại xui quá đi mất, không chỉ ở viện nửa tháng mà còn bị đụng trúng não. May mà trên mặt không có sẹo, nếu không thì trực tiếp cáo biệt làng giải trí rồi".

Doãn Hạo Vũ mím môi, nghe anh nói xong mới đứng thẳng dậy, đi vào nhà vệ sinh. AK liếc mắt nhìn Bá Viễn, Bá Viễn liền đứng dậy đi theo cậu.

Bầu không khí nháy mắt ngưng đọng, Trương Gia Nguyên ngượng ngùng cười hai tiếng, "Không sao, đã nói là ngày nào đó sẽ nhớ ra rồi mà, Pai Pai lo lắng cho anh lo đến độ mất ngủ mấy hôm, biết anh mất trí nhớ thì chỉ thiếu nước hủy dung bồi tội thôi".

"Anh bị tai nạn xe thì sao cậu ấy lại tự trách?" Châu Kha Vũ hỏi lại.

Trương Gia Nguyên mở miệng định nói nhưng nói không nên lời, lời bị nghẹn ở cổ họng, vài người khác đều trách cứ nhìn cậu. AK đành phải tiếp lời: "Patrick tuổi nhỏ, hai đứa lúc đó ngồi cùng một hàng, có thể em ấy thấy lúc đó không bảo vệ được em nên tự trách thôi". Châu Kha Vũ hiểu rõ gật đầu, nhưng cũng không quá tin cách nói này lắm, bởi vì biểu hiện của Doãn Hạo Vũ tuyệt đối không giống như quá thân cận với mình.

Châu Kha Vũ đánh răng xong lại nằm thẳng trên giường, lấy điện thoại tra một chút về vụ tai nạn xe của mình. Thật ra lúc ở bệnh viện có tìm qua mấy lần, nội dung tin tức đại khái đều giống nhau, một chút thông tin chi tiết cũng không có, chỉ góp nhặt thông tin qua thông cáo của công ty, trên đường bị fan tư sinh đuổi theo xe dẫn đến chạm đuôi xe, phát sinh tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh là một chiếc xe thương vụ bị đâm nghiêm trọng.

Châu Kha Vũ đóng lại trình duyệt web, mở Weibo nhập vào một vài từ khóa liên quan, quả nhiên tìm thấy một vài bức ảnh và tin tức hữu dụng hơn các tin vắn báo chí. Đại đa số đều là fan và người qua đường tại bệnh viện chụp lại, sau đó đăng lên.

Anh xem kỹ từng bức, cũng bỏ qua từng bức, xem đến một bức ảnh ở giữa thì ngón cái bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Trên ảnh có ba người, trước đó AK có một bức ảnh đơn là đang được người khác dìu vào bệnh viện, chắc là chụp cùng lúc với bức ảnh này. Châu Kha Vũ trong ảnh bị ngất nằm trên cáng cứu thương, một bên mặt còn có máu, có thể nhìn ra được phần đầu bị va chạm. Doãn Hạo Vũ nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm, nắm chặt tay mình đi theo bên cạnh cáng cứu thương. Bá Viễn hình như cánh tay bị thương, trên áo toàn là máu, nhưng một tay vẫn đỡ lấy Doãn Hạo Vũ, miệng đang nói gì đó.

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ trên ảnh, rất khó để liên hệ với Doãn Hạo Vũ hôm nay. Anh tiện tay mở account của người đăng ảnh, phát hiện thê mà còn một đoạn video của đêm đó. Góc quay video cũng giống như góc chụp ảnh, mở ra nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào "nhường đường chút, nhường đường chút", cùng với tiếng fan hâm mộ nức nở có, thăm hỏi có.

Anh bật tiếng đến mức to nhất nhưng vẫn không nghe ra Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ rốt cuộc đang nói gì, nhưng anh nhìn khẩu hình miệng của Doãn Hạo Vũ giống như một mực gọi "Dan".

Dan? Đây không phải là biệt danh mà chỉ những người cực kỳ thân cận với mình mới gọi sao? Doãn Hạo Vũ gọi mình là Dan?

Nhưng khiến Châu Kha Vũ cảm thấy kinh ngạc nhất là, anh phát hiện ra không phải Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay mình, mà là chính mình giữa lúc hôn mê vẫn một mực nắm chặt tay cậu.

Châu Kha Vũ nhăn mày xem hết video, lần đầu sau khi mất đi ký ức, anh cảm thấy bực bội. Mớ tin tức qua loa như nhau không thể thỏa mãn sự tò mò của anh với Doãn Hạo Vũ, anh đột nhiên rất muốn biết rằng, tai nạn xe ngày hôm đó xảy ra chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro