[five] to name our star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Patrick tỉnh dậy cũng đã độ ráng chiều, cậu vuốt vuốt lại mái tóc rối bù trong khi vẫn đang định thần lại mọi chuyện. Khó lòng mà tin được. Nhưng có hối hận cũng đã muộn, thay vào đó Patrick nghĩ mình nên dành thời gian để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, trước khi một nhân cách nào đó nổi lên thế hiện sự bất đồng tình về sự dễ dãi của cậu.

Patrick lúc này mới có dịp để quan sát thật kỹ căn phòng này một lần nữa. Sách trong kệ phân ngăn theo chuyên ngành từ cao đến thấp, hồ sơ trong tủ chia theo năm, rèm cửa không một hạt bụi, có ngốc mới không nhận ra chủ nhân nơi này bị OCD nặng đến mức nào. Cậu thoáng rùng mình, hóa ra Daniel dù là ở đâu cũng mang theo một chút biến thái điên rồ của gã.

"Tôi phải đi họp hội đồng rồi, em cứ ngủ lại và rời đi bất cứ lúc nào em muốn"

Cậu nhớ lại lời Châu Kha Vũ lúc nãy, nhưng có vẻ từ lúc cậu thiếp đi đến giờ hắn vẫn chưa quay lại. Patrick lại là một kẻ chẳng có khái niệm về thời gian, hoạt động hằng ngày đều dựa theo đồng hồ sinh học, ngủ đến lúc nào đủ thì tự khắc tỉnh, bụng kêu òng ọc mới chịu lết đi tìm miếng ăn, ngoại trừ thành tích học tập đầu bảng ra thì Patrick chả khác gì một thằng nhóc cà lơ phất phơ mới dậy thì cả. Cũng chẳng biết một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Daniel nhắm trúng điểm nào của cậu trong chỉ cần liếc qua cũng thấy bọn họ là người của hai thế giới khác nhau. Thích lượn lờ không ngủ vào ban đêm thì sao chứ, không phải cách tận hưởng cũng khác nhau sao. Patrick chỉ đơn thuần là muốn ngắm nhân loại va vào nhau khi đêm buông xuống, còn Daniel hẳn phải là một kẻ đã quá rành rọt về những điều ấy.

Nhìn thứ nắng vàng nóng bỏng hắt ra từ phía cửa sổ, Patrick cũng lờ mờ đoán được hoàng hôn dần buông. Ban sáng khi được dắt đến đây, Patrick đã nhớ rõ địa thế nơi này. Văn phòng của Daniel nằm ở dãy phía Tây khuôn viên, cách khu vực giảng đường cả một khoảng xa, lại còn nằm trên tầng 4 cao nhất, cảnh quang nhìn từ đây hẳn sẽ tuyệt tuyệt. Nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến hậu quả, như việc giả như một ai đó sẽ trông thấy bóng hình của cậu ở đây chẳng hạn, vậy thì thanh danh của cậu và hắn xem như tiêu đời. Thế là Patrick đành phải thu dọn rời đi ngay.

*

Mặc dù đã viện cớ để trốn buổi tiệc mừng với toàn thể giáo viên, Daniel trở về văn phòng khi mặt trời đã khuất bóng. Căn phòng chẳng điện đèn cũng chẳng còn ai, nhưng gã vẫn cảm nhận được nơi này đã có một chút khác biệt so với thường ngày. Daniel tiến đến bên cạnh chiếc sofa, tay cầm lên chiếc mền đã được người kia gấp lại gọn gàng thay cho lời cảm ơn, đưa đến trước mũi hít một hơi. Là mùi của Patrick. Nó làm hắn nhớ về những ngày hè rát bỏng ở quê nhà, nhớ đến ti tỉ thức thảo dược của đất trời gói gọn trong một ấm trà nguội của ông nội, dễ chịu nhưng chẳng dễ quên chút nào. Có lẽ từ bây giờ, hắn sẽ cân nhắc đến chuyện cai thuốc chăng...

*

Độ 9 giờ, Patrick vừa mở cửa ra khỏi nhà, vừa định nhấn số đến điện thoại của người kia thì một chiếc xe gần đó cũng vừa phóng tới. Trời tối rồi, Daniel cũng nên quay về làm Daniel thôi, quần áo phóng túng đến không thể phóng túng hơn. Vvới cái kiểu thay đổi phong cách xoành xoạch thế này, bảo hắn là Hyde & Jekyll đầu thai ắc cũng sẽ có khối người tin.

- Chờ lâu không?

- Đã thấy tôi vừa mới bước ra mà còn hỏi, làm bộ làm tịch!

Daniel chép miệng, chỉ là chút phép tắc lịch sự cơ bản thôi mà, cậu đâu cần phải gắt gỏng đến thế nhỉ? Và như đọc được suy nghĩ của hắn, Patrick liền chen thêm một câu.

- Dì dượng tôi có ở nhà, đế phát hiện ra anh thì có chuyện đấy. Lần sau hẹn trước địa điểm tôi sẽ tới, có phải nhỏ đâu mà đưa đón thế này?

- Còn không phải vì tôi sợ sẽ có bạn nhỏ nào mới đến đây sẽ lạc đường sao?

Hắn thản nhiên châm chọc cậu thay cho câu trả lời, quả là lưỡi không xương, lươn kiểu nào cũng được.

- Anh định đi đâu?

- Em sẽ biết thôi, nhưng sẽ khá xa đấy

- Ừm và tôi thì chẳng có gì ngoài thời gian đâu.

Daniel ưm hửm như một cách đáp lại cậu. Lúc lên xe còn tiện tay mở một playlist phát nhạc, hắn không muốn cậu phải có chút buồn chán nào trong chuyến đi này.

*

Có thể khen Châu Kha Vũ quả là một kẻ có "khẩu vị" tốt không, hoặc có thể nói là vô tình thế nào mà gu âm nhạc của hai người thực sự hợp nhau. Vậy nên Patrick chill đến mức không để ý người bên cạnh lại lái một mạch đến tận ngoại ô Los Angeles.

Khi Daniel dừng xe lại, Patrick mới kịp nhận ra mình đã đứng dưới chân một ngọn núi tít tắp nào đó rồi. Đẹp thì cũng có đấy, nhưng mà thế này có phải quá khác so với tưởng tưởng của cậu rồi không.

- Anh tính chút nữa bỏ lại tôi ở chốn rừng sâu biển độc tự sinh tự diệt hả?

- Tôi xin thịnh trọng nhắc lại tôi hoàn toàn chưa có tiền án hình sự lẫn dân sự nào hết. Zhou Daniel hoàn toàn là một công dân tốt okay?

- Thế sao phải đi xa đến vậy? Chỗ này chả một bóng người, nhỡ có chuyện gì thì chúng ta chết chùm à ?

- Cả khu này đều là của tôi, nên nó miễn phí. Với lại chỗ này là homestay dành cho khách du lịch mà.

Hắn vừa nói vừa khoa trương chỉ tay một vòng quanh bãi đất phía sau cậu, quả thật thì khi quay lưng lại Patrick mới thấy đằng sau có rất nhiều túp lều lớn nhỏ, xa chút nữa là một ngôi nhà theo hơi hướng cổ điển của rừng sâu. Đúng thật là một nơi lý tưởng cho những tay du lịch bụi.

- Thế mới bảo, em vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi.

Tưởng không dị mà dị không tưởng, khịa thế là chết Paipai rồi.

- Nhưng mà, sao lại tới đây? Nếu chỉ là muốn tới homestay thì đâu nhất thiết phải đi xa đến vậy, lại còn rừng rú nữa.

- ...

- ...

- Em nhìn trên đỉnh đầu em coi có gì.

- Woahhhh...

Lúc này đây, trăm ngàn vì tinh tú bắt ngang giữa trời đập vào mắt cậu. Sao Patrick có thể quên được nhỉ, cuối hạ là thời điểm thuận lợi nhất để chiêm ngưỡng dãi ngân hà, và địa điểm thích hợp nhất cũng chính là những nơi hoang vu hẻo lánh như thế này. Patrick hết ngắm nhìn bầu trời, lại len lén liếc mắt đến Daniel đang trộm cười vì biểu hiện ngây ngốc của cậu. Hóa ra hắn cũng không quá mức khô khăn như cậu vẫn nghĩ...

Daniel đằng hắng một câu để kéo Patrick đang chìm trong dòng suy nghĩ quay về thực tại.

- Em định đứng đây đến bao giờ?

Nói rồi hẵn dắt cậu đến chiếc lều gần đó, bảo là lều nhưng thực ra giống một tấm thảm picnic hơn, vì đâu ai rỗi hơi đến đây để giăng mùng lúc ngắm sao trời đâu đúng không? Bọn họ nằm dài xuống tấm thảm, Daniel lại lôi từ đâu ra một bình rượu đế đặt giữa hai người, bảo cậu nếu lạnh thì nhấp một ngụm cho ấm người. Patrick lúc này mới bật cười thành tiếng.

- Tôi không ngờ đó thầy Châu, anh mà lại có một mặt như thế này nữa?

Patrick nào có ngờ được cái người trông chỉ biết ăn chơi tác tráng trước mặt còn có thể có mấy sở thích kỳ quoặc đáng yêu này. Bởi vậy mới bảo, chủ tịch còn chưa hết giả vờ thì đừng ai vội khinh thường người khác!

- Vậy em thích hay không thích mặt này của tôi đây?

- Cũng...thích.

- Cũng là thế nào? Nói không dứt khoát, phạt một ly!

Lần này, Patrick cũng đã quen với kiểu thất thường của hắn rồi. Đánh không được, mắng không được, cậu cũng chẳng buồn phản kháng nữa. Rượu tràn vào cuống họng làm cơ thể cậu dần ấm lên. Ôi cái mùi vị nồng nồng cay cay của đất Á thậm chí còn dễ làm người ta say hơn cả những vị đắng ngọt đắt tiền trong quán bar...

Một ly rồi một vài ly, khi cả hai đều đã ngà ngà vì men rượu, và Patrick đang chìm trong hồi ức xưa cũ, bỗng thốt lên một câu.

- Em đã từng rất thích nó

- Cái gì cơ?

- Vũ trụ ấy. Ngày xưa em muốn làm phi hành gia cơ!

- Thế sao giờ em lại ở đây?

- Vì yếu quá, bơi không nổi. Vì dốt quá, sách chuyên ngành đọc không hiểu...

Daniel dĩ nhiên cũng từng trải qua loại cảm giác này, mà không phải chỉ mỗi hắn hay cậu, bất cứ ai mà chẳng từng thất vọng khi phát hiện bản thân hóa ra chỉ là một kẻ bình thường, không hơn không kém. Người ta nói, tầm vóc của ước mơ tỉ lệ nghịch với độ tuổi, còn nhỏ ai cũng ước được làm siêu nhân bảo vệ thế giới, lớn thêm chút nữa sẽ muốn làm bác sĩ, chủ tịch, lớn dần lớn rồi, ước mơ âu cũng sẽ biến nhỏ lại vừa vặn thành cái gọi là "định hướng nghề nghiệp", khi đó cái còn lại chỉ là phù hợp hay không, chứ chẳng còn suy nghĩ thích hay không thích nữa. Patrick tuy có giỏi giang cỡ nào, giữa thế giới rộng lớn này, vẫn chỉ là một chú ếch nhỏ còn nằm trong giếng...

Như cảm nhận ánh nhìn của hắn đang ngày càng trầm tư, Patrick đành phải chủ động phá bỏ bầu không khí gượng gạo này.

- Nhưng em thấy ngành này cũng rất tốt, cũng vừa vặn môn em thích. Chứ chưa tới mức bi đát là học sai ngành, tương lai mù mịt vô định gì đó.

Dường như chẳng hề để tâm đến lời nói của cậu, Daniel vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng rồi bất chợt quay sang hỏi Patrick một câu nghe rất không liên quan.

- Em là con lai Á - Âu đúng không?

- Mẹ là người Thái, bố người Đức. Mà anh hỏi làm gì?

- Tôi là người gốc Trung đây này.

- Bà ngoại em cũng gốc Trung, lúc nhỏ bà có dạy qua đọc viết cơ bản cho em.

- Thế à, vậy tên trong Hán tự của em là gì?

- Tên trong Hán tự là cái gì nữa vậy? Nào giờ em chỉ có một cái tên duy nhất trong giấy khai sinh thôi.

- Thế bây giờ mình chọn tên đi!

- ...Gì cơ?

Đối mặt với sự khó hiểu của cậu, Daniel vẫn tiếp lời.

- Tên là Duẫn Hạo Vũ, em thấy thế nào?

Như sợ cậu không theo kịp, hắn đọc rất chậm rãi, còn chỉ tay lên trời viết cho cậu xem.

- Duẫn...Hạo...Vũ? Nghĩa là gì?

- Nghĩa là, cả vũ trụ đặt vào tay em.

Daniel vừa nói, vừa nắm lấy tay Patrick như một cách giải thích.

- Vũ trong vũ trụ, Vũ trong Châu Kha Vũ, Vũ trong Duẫn Hạo Vũ. Thế nào?

- ...

- Không nói tức là đồng ý đấy.

Patrick bệnh rồi, bệnh đến độ một lời cũng không nói được, chỉ biết cổ họng em nghẹn ứ lại rồi. Cậu lại uống thêm một ly, chỉ mong say đến thần trí điên đảo, chỉ có như thế mới ngừng được những rối rắm bắt đầu cuồn cuộn trong đầu, và cả những gợn sóng không tên dưới đáy lòng. Daniel hoàn toàn không tỏ ra khó chịu với biểu hiện có phần không thành ý của cậu, hắn nói tiếp.

- Ly rượu đó xem như thủ tục. Có trời đất chứng giám rồi, từ này gọi em là Duẫn Hạo Vũ, nhé?

Vũ trụ trong tên anh, từ bây giờ em cũng có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro