[two] up to the moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới năm nhất thì không nên say khướt ở một quán bar ngay giữa trung tâm thành phố đâu"

Patrick nhanh chóng định thần lại, dù sao đối phương cũng là người lạ, không thể chỉ vì nhất thời ngây ngất trước gương mặt đẹp trai đó mà buông bỏ cảnh giác. Vì cái đẹp chứa toàn những điều nguy hiểm.

- Sao anh biết tôi năm nhất?

- Hmm, em nói xem? Đó là vì tôi già đời hơn em một chút chăng?

Patrick thầm nghĩ liệu người đối diện có biết rằng nụ cười của hắn ta đáng ghét lắm không, nó ngả ngớn như đang trêu ngươi cậu, nhưng bên cạnh đó Patrick cũng thừa nhận chính nụ cười ấy đem lại sức hút rất lớn cho gã. Nếu Patrick là một đứa nai tơ mới lần đầu thử cảm giác lạ, không chừng sẽ bị gã dụ lên giường trong vòng năm bảy phút dây dưa. Rất tiếc là cậu đã thừa sức với những chiêu trò như thế này.

- Vậy con người già đời như anh đang muốn gì ở tôi à?

- Mời cưng một ly, không được à? Năm nhất thì nên trải nghiệm một chút cho biết mùi.

Nói rồi gã vươn tay lấy ly Vodka trên bàn, nâng lên trước mặt cậu rồi nhướng mày tỏ vẻ mời chào. Tên điên làm màu, Patrick nghĩ thầm trong bụng.

- Tôi không nghĩ anh nên phí thời gian ở đây với tôi đâu. Đi và gạ gẫm con mồi khác đi, anh không nghĩ năm nhất có thể là một đứa chưa đủ tuổi sao, người lớn ạ?

- Việc em ở đây với một ly Negroni chưa đủ chứng minh em thừa thành thục với những chuyện "của người lớn" à? Luật pháp và cảnh sát ở Mỹ không dởm như Đức đâu bé cưng.

- Không biết tôi nên khen anh phán đoán tốt hay nên nghi ngờ anh là một kẻ stalk điên rồ đây?

- Chính xác thì tôi là một kẻ giỏi phán đoán đến điên rồ. Nhưng, đừng nhìn tôi như một tên tội phạm biến thái nữa, Daniel này còn không có tiền án đâu đấy.

Patrick nghĩ lại rồi, cậu đã sai khi bước chân vào cái quán này để rồi gặp một gã điên nóng bỏng đang nói xàm nói láp trước mặt. Quỷ tha ma bắt mày Finkler, nói thật lòng thì, Patrick cảm thấy khó chịu hơn là giận dữ, Daniel hẳn là một tên chuyên nghiệp trong mọi cuộc trò chuyện hay tranh luận và hắn tham gia, và cậu thì đang bị gã càng ngày càng dồn vào ngõ cụt, không biết đáp lại lời nào để giành lại thế chủ động.

- Hằng ngày mấy giờ em lên giường?

Đột nhiên người dối diện thốt ra một câu hỏi rất "không nghiêm túc". Patrick thiếu điều muốn ngồi dậy đánh người, tuy cậu khá thoáng với chuyện giường chiếu, nhưng ở Đức người ta cũng chưa thoáng đến nỗi có thể đem ra bàn với một người mới gặp lần đầu, mà còn không phải fwb.

- Anh hỏi làm cái quái gì?

- Trả lời tôi nào, đây là vấn đề trong sáng đấy, em lại đánh sóng não đi đâu rồi?

- Ồ, vậy thì thất vọng cho anh rồi. Tôi thức trắng đêm mỗi ngày.

Patrick dời tầm mắt sang ly cocktail đã vơi đi một nửa của mình, thầm hi vọng câu trả lời này sẽ khiến anh ta mất hứng mà tha cho cậu để đi tìm đối tượng khác.

- Không, tôi rất hài lòng.

Cuối cùng thì Patrick cũng chỉ là một tay mơ trước những lý lẽ của Daniel mà thôi.

- Cái gì cơ????

- Em có muốn làm partner với tôi không?

Patrick ngớ người mất mấy giây, cồn ngấm vào máu khiến đầu óc cậu có chút loạn. Cậu không hiểu gã đang cố gạ gẫm điều gì từ cậu, nếu không phải lừa đảo, cũng không rủ lên giường, vậy thì Daniel lãng phí thời gian ở một đứa năm nhất như Patrick làm gì?

- Anh có thể ngưng cái kiểu nói lấp lửng đó trước khi tôi kiện anh tội quấy rối không?

- Rồi em sẽ biết thôi cưng

Daniel lại dùng nụ cười để che đậy sự lấp lửng trong câu chữ. Patrick chỉ ưm hửm một tiếng rồi cũng chẳng thèm gặng hỏi thêm. Cậu biết, dù có nói thêm mấy lời nữa, gã chưa chắc sẽ chịu nói rõ ràng điều gì với cậu. Mà cũng phải thôi, ban đêm là lúc con người ta không thực sự muốn nghiêm túc với bất cứ thứ gì, như một cái hôn hay một lần qua đêm mặn nồng âu cũng chỉ là một giấc mộng nhỏ trong vô vàn cơn mơ. Thoắt cái tỉnh dậy, liền xem như chưa từng lướt qua.

- Còn giờ thì, em đồng ý hay chấp thuận với tôi đây?

Ngay lúc này đây, Patrick đã hoàn toàn xác định rằng gã trước mặt cậu là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Bởi khi cái ánh mắt lả lơi đó xoáy vào người cậu, trong phút chốc Patrick như bị mê hoặc, vô thức mà gật đầu với gã.

Khi Patrick nhận thức được chuyện đang xảy ra trước mắt, tất cả đã quá muộn. Daniel vừa lộ ra một nụ cười đắc thắng như thể vừa câu được một hời lớn, gã thả một nụ hôn gió trông trời đánh hết sức.

- Ngày mai tôi sẽ đến đón em.

Nói rồi gã rảo hoảnh đi mất. Nhanh như thể chỉ cần chậm lại một chút, Patrick sẽ tóm gã lại và tống vô đồn.

Ơ mà khoan đã, làm sao Daniel biết chỗ để đón cậu khi cả hai chỉ vừa mới quen nhau. Patrick như cảm thấy mình lại bị lừa thêm một vố. Nhưng người đã cao chạy xa bay mất rồi, với cặp chân dài hơn mét mốt đó, Patrick có đuổi theo cũng không kịp nữa. Chết tiệt, ngày mai cậu sẽ đem theo còi báo động bên người, chỉ cần phát hiện đối phương là kẻ bám đuôi liền lập tức gông cổ gã vào tù.

Finkler, mày là cái đồ mê trai! Patrick hận bản thân thật sự, tên kia như bỏ bùa cậu cả một buổi, việc bản thân trông hệt một con cừu non bị lừa vào tròng dễ dàng khiến Patrick tức phát khóc.

Nhưng ngẫm kĩ lại thì, Patrick không cảm thấy thực sự hối hận, dù gì thì đây có thể là một thú vui mới cho thời gian đầu ở Mỹ. Daniel tuy trông hệt một thằng lừa đảo nhưng cái cách gã là ủi phẳng phiu chiếc áo và đóng thùng sơ mi gọn gàng khiến cậu cảm thấy gã cũng không đến nỗi quá tệ.

Patrick nghĩ vậy, chẳng hiểu vì sao.

Thôi thì dù gì cũng điên một lần, sao lại không cùng điên với một tên đẹp trai nào đó.

___________________________

Chúc mọi người tối mát

Nếu được thì cho mình xin vài lời góp ý nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro