Apple juice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo, tủ lạnh của kí túc xá INTO1 chỉ toàn là nước ép táo.

Châu Kha Vũ cất túi kem vừa mua vào, tầm mắt không nhịn được mà rơi xuống mấy lốc nước ép táo được xếp thành hàng ngay ngắn, chiếm gần hết một ngăn. Em cầm một hộp lên, đọc lướt qua đống chữ chi chít trên hộp, ngắm nghía chán chê rồi bỏ lại chỗ cũ.

Sao tự nhiên lại thấy khát thế nhỉ?

Nhớ đến mấy cây kem vừa được thỉnh bằng tiền chôm được của AK về, lại phân vân giữa mấy hộp nước ép táo, Châu Kha Vũ nhắm mắt, khó khăn chọn lựa.

Kem thì ngon thật đấy, nhưng mà ăn xong cũng vẫn phải uống nước...

Châu Kha Vũ không thích uống nước táo lắm, nhưng thôi thì thử cho biết vậy.

Thanh niên thế hệ mới nói là làm, Châu Kha Vũ không ngần ngại mở tủ lạnh lấy một hộp, còn rất cẩn thận chèn một cây kem vào lấp chỗ trống.

Một hộp nước ép đổi lấy một cây kem, it's a win-win situation, Châu Kha Vũ vô tư nghĩ.

Hí hửng cắm ống hút, Châu Kha Vũ uống thử một ngụm.

Ặc...

Sao mà ngọt quá vậy...

Ngọt đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ bảy ngày bảy đêm chưa tỉnh. Cũng may là Châu Kha Vũ không yếu ớt đến mức ngã lăn ra đất ngay lập tức.

Nhưng mà, uống một hơi hết sạch hộp nước ép này, em nghĩ ngày hôm sau mình sẽ tỉnh lại trong bệnh viện. Mà Châu Kha Vũ ghét cay ghét đắng bệnh viện.

Hic, khéo còn ngọt hơn cả chục cây kem cộng lại. Châu Kha Vũ thầm cảm thán, chủ nhân mấy hàng nước ép trong tủ cũng có khẩu vị thật... đậm đà.

Nhưng phận uống chùa như em nói những lời này thì vô duyên quá. Khéo lại bị đấm không trượt phát nào.

Thế là, thanh niên nọ đành ngậm ngùi cầm khư khư cái hộp còn đầy nguyên, hiên ngang bước về phòng.

Cái hộp trống rỗng bị vứt chỏng chơ trong thùng rác đã là chuyện của một tuần sau đó. Châu Kha Vũ hăng hái mở tủ lạnh, phát hiện đống kem hình như đã vơi đi hơn nửa, còn hàng nước phía dưới vẫn mãi thủy chung bám lấy tủ lạnh.

Chẳng lẽ mọi người đều biết nước quá ngọt nên mới không uống? Chắc mấy người chừa tui ra.

Kha Vũ tủi thân nhưng Kha Vũ không nói.

- Kha Vũ muốn uống hả? Lấy đi không phải ngại đâu. - Santa từ ngoài bước vào, nhảy chân sáo đến chỗ tủ lạnh, lấy cho mình một hộp nước ép.

Người này lấy đâu ra nhiều năng lượng thế nhỉ? Nếu như trán Santa không lấm tấm mồ hôi và áo không ướt đẫm, em còn tưởng anh mới đi hóng gió về.

- Nhưng em không biết của ai nên không dám lấy. - Châu Kha Vũ cắn răng bịa ra một lời nói dối, tự thề với lòng mình rằng lời này trong tương lai sẽ là những lời thật lòng nhất, chân thành nhất.

Bài học cuộc sống gen Z thứ n: Bất kì đồ gì, nhất là đồ ăn, nếu không phải của mình hay của chung thì chớ nên động vào. Khắt cốt ghi tâm, chép phạt 1000 lần.

- Không sao không sao, anh mua cho mọi người mà. Cứ uống đi, còn nhiều lắm. - Santa tưởng Châu Kha Vũ ngại, chủ động cầm lấy dúi vào tay em.

Châu Kha Vũ âm thầm rớt nước mắt, nhưng vì không muốn làm Santa buồn, đành giả bộ che mặt nhận lấy, lại bắt gặp ánh mắt long lanh chờ mong của người nọ, vô thức cầm ống hút cắm cái phập rồi uống một hơi.

Vị ngọt đến mức ám ảnh đánh gục Châu Kha Vũ, khiến em hơi váng đầu, lảo đảo một chút.

Santa vội đỡ lấy Châu Kha Vũ, cầm hộp nước uống thử, nhắm mắt nhăn mày vì độ ngọt khủng khiếp của nó.

Thế mà lại quảng cáo vị ngọt tự nhiên nữa chứ. Trời lạnh rồi, phải đi đòi lại tiền thôi.

- Ặc, sao mà ngọt quá vậy? Xin lỗi em nhé, hôm nay anh cũng mới uống lần đầu thôi. - Santa áy náy nhìn Châu Kha Vũ, kéo em đi lấy nước lọc uống.

- Để lần sau anh mua loại khác nhé.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ sốt sắng nhiệt tình của anh, cũng chẳng nỡ giận quá 1s. Không đúng, là không thể giận được.

Anh ấy tuy đôi lúc hơi vụng về, lại nói không ngừng nghỉ. Nhưng Châu Kha Vũ không ngại nghe. Chỉ cần là Santa, dù có nói chuyện trên trời dưới biển gì em cũng nghe hết.

Châu Kha Vũ cắn cắn môi. Đáng yêu thế này, nếu là bạn trai mình thì tốt biết mấy.

- Hic, sao người ta không cho thử trước khi mua nhỉ? Biết vậy đã không mua loại này. Thảo nào chẳng ai chịu uống cả. - Santa nhìn đống nước ép trong tủ, chép miệng tiếc rẻ, lại nhìn Châu Kha Vũ mím môi.

Ai đó hãy hold Châu Kha Vũ lại đi, sắp chết đến nơi rồi. Chết trong sự mềm mại của Uno Santa.

Châu Kha Vũ cảm thấy bướm bay hoa nở trong tim, còn tâm trí thì mải mê tưởng tượng đến viễn cảnh hai người hẹn hò.

Tiếng đóng tủ lạnh kéo em về với thực tại. Khoảnh khắc tay Santa vô tình lướt qua má Châu Kha Vũ, em cảm thấy cả người mình nóng ran, hai tai đỏ lựng.

Mấy ngày sau, tủ lạnh đỡ chật chội hơn hẳn.

Châu Kha Vũ giật mình nhìn mấy hộp nước ép táo đến từ đủ hãng khác nhau trước mặt mình, sờ vào một bên má lấm tấm mấy giọt nước từ một hộp mới lấy ra từ tủ lạnh.

- Anh không biết hãng nào ngon, nên mua mỗi hãng một hộp. Em uống thử xem. - Santa cắm ống hút, đưa đến miệng Châu Kha Vũ.

Em lúng túng không biết cầm vào đâu khi thấy Santa không có ý định buông hộp nước ép ra, đành chạm vào tay anh.

Hơi chua, nhưng lại có chút ngọt vương trên đầu lưỡi.

Cũng không biết là nước ngọt hay người trước mặt quá đỗi ngọt ngào.

Một giọt nước ép chảy xuống cằm Châu Kha Vũ, bị đầu ngón tay của Santa quẹt đi, người kia còn vươn lưỡi ra liếm lấy.

- Ngọt không? - Santa dịu dàng hỏi.

- Ngọt. - Châu Kha Vũ đỏ mặt cúi xuống bàn, chạy trốn ánh mắt sáng như sao trời của người đối diện.

- Ngọt bằng anh không? - Người nọ chống cằm, mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ.

Em sốc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

- Ngọt thế này, cũng chỉ để người có tình cảm nhận được thôi.

- Kha Vũ có muốn cảm nhận được vị ngọt này suốt đời không?

- EM ĐỒNG Ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro