Scents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, để mặc một loạt mùi hương tràn vào buồng phổi mình.

Em không biết "khả năng" đặc biệt này từ đâu mà có, chỉ biết rằng, từ rất lâu rồi, em không giống với những người khác. Mọi người phân biệt nhau bằng tên, còn em, em tách biệt từng người bằng mùi em "ngửi" thấy trong con người họ. Và họ chẳng hề hay biết, hay nói đúng hơn, chuyện này mà lộ ra ngoài sẽ thành một giai thoại hoang đường. Dù sao thì, Châu Kha Vũ cũng rất vui khi mỗi ngày có thể tìm thấy một mùi hương ngẫu nhiên, và em coi như đó là một trò chơi nhỏ, một thú vui bí mật của riêng mình.

Châu Kha Vũ yên lặng hoà mình vào không khí ồn ào của phòng tập, đủ thứ mùi vây quanh người em. Mỗi mùi hương thuộc về một người khác nhau, chẳng mùi nào giống mùi nào. Như Lâm Mặc, cậu ấy có mùi đào thơm phức, lúc nào quẩn quanh cũng là mùi crème brûlée của Lưu Chương, hay là mùi bánh quy của Trương Gia Nguyên. Hay Mika có mùi gỗ sồi, phảng phất hương rượu vang dịu nhẹ, tuy không đến mức khiến em say, nhưng cũng đủ để đầu óc váng vất.

Dù có bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mùi nước hoa, phấn son, quần áo, thì mùi đặc trưng là mùi không thể bị lẫn lộn. Dù nhẹ hay mạnh, đó cũng là điểm khác biệt duy nhất. Châu Kha Vũ nhìn về phía Bá Viễn, mùi bạc hà muối biển của anh hòa quyện với mùi kẹo bông gòn dịu ngọt của Patrick, người đang tựa cằm lên vai Santa.

Santa...

Anh ấy có mùi gì nhỉ?

Châu Kha Vũ dựa vào tường, hai bên thái dương ân ẩn đau. Mùi của anh không giống với bất kì mùi nào mà em từng ngửi qua. Thứ mùi dịu nhẹ tinh khiết, dường như bị mùi của những người khác át đi mất, có cảm giác không hề tồn tại, nhưng vẫn phảng phất trong không khí, lởn vởn bên cánh mũi, len lỏi vào trong những tầng hương mạnh mẽ nhất, rồi yên vị trong tâm trí em lúc nào không hay. Châu Kha Vũ điên cuồng lục trong trí nhớ của mình, rồi lại bỏ cuộc giống như bao lần vì chẳng thể tìm ra một tên gọi thích hợp cho thứ mùi khó giải thích này.

Sau buổi tập, ai nấy đều về phòng mình, mồ hôi càng khiến mùi đặc trưng của từng người tỏa ra mạnh mẽ hơn. Chỉ có anh, cơ thể vẫn còn nguyên mùi rất nhẹ, nhẹ đến mức mùi kẹo bông gòn của Patrick, mùi dịu nhất trong số tất cả bọn họ, tưởng chừng có thể hoàn toàn áp đảo mùi của anh. Có đôi khi, Châu Kha Vũ sẽ giả vờ ngồi gần anh, vào khoảnh khắc không ai để ý, hít thật sâu, cố gắng tìm ra điểm quen thuộc, nhưng cuối cùng lại không có kết quả.

Có lẽ anh ấy có mùi của không khí, em chán nản nghĩ.

Nửa đêm, Châu Kha Vũ bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, em khoác thêm áo, ra ngoài lấy nước, lại nghe thấy tiếng sụt sịt trong bóng tối. Em khịt mũi hít hà, là Santa, cái mùi dịu nhẹ như có như không này không lẫn đi đâu được.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng khách, soi đến bóng hình cô đơn đang ngồi dựa lưng vào cửa. Châu Kha Vũ lặng lẽ lại gần, ngồi xuống, đặt cốc nước vừa rót bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi.

- Muộn lắm rồi, sao anh còn chưa ngủ?

- Anh không ngủ được.

Châu Kha Vũ liếc xuống, vết băng bó nơi cổ tay được che chắn kĩ càng đằng sau lớp áo ngủ dày cộp. Santa không nói, nhưng em đoán đó là lý do anh ở đây giờ này.

- Anh còn đau nhiều không?

- Ừ anh đỡ rồi, cảm ơn em. Chắc sẽ khỏi sớm thôi.

Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng nước đập vào cửa kính là thứ âm thanh duy nhất tô điểm cho đoạn đối thoại nhạt nhẽo của hai người. Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ tới một từ tiếng Anh.

Petrichor.

Mùi đất ẩm sau mưa.

Phải chăng mùi của Santa là mùi này?

Một Châu Kha Vũ luôn tự tin với khả năng phân biệt mùi xuất sắc của bản thân, đến một ngày cũng phải nghi ngờ phán đoán của chính mình. Chỉ là em không ngờ, ngày đó lại đến sớm vậy.

Một Santa thường ngày nghịch ngợm vui vẻ, hiếm khi lộ ra một mặt trầm tĩnh đến thế này. Châu Kha Vũ nghĩ về bí mật nho nhỏ của mình, chẳng biết nghĩ gì, tự nhiên lại buột miệng nói ra.

- Anh biết không, em có một khả năng đặc biệt.

Santa uống xong ngụm nước, quay sang nhìn em, vẫn không lên tiếng, nhưng một tia chờ mong thoáng qua nơi đáy mắt.

- Em có thể ngửi được mùi của người khác. Không phải mấy mùi bình thường như nước hoa, quần áo. Ai, nói sao nhỉ, là mùi... - Châu Kha Vũ đột nhiên lúng túng, chẳng biết phải dùng từ gì cho thích hợp để giải thích cho anh hiểu.

- Ý em là, em ngửi được bản chất của người khác?

- Hmm, cũng có thể hiểu là như vậy. - Châu Kha Vũ chẳng hề phản đối.

Em im lặng một lúc, rồi lại tâm sự, giọng vốn đã nhẹ nhàng nay lại hoà cùng tiếng mưa rơi, trở nên dễ nghe như một bản tình ca xưa cũ.

- Anh biết không, có đôi lúc, em không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo vì khả năng của mình.

- Em ngửi được mùi thơm, cũng ngửi được những mùi chẳng mấy dễ chịu. Nhưng chung quy lại, không phải người nào thơm cũng đều tốt, mà ngược lại cũng không hẳn chỉ toàn người xấu.

- Đôi khi em nghĩ rằng bản thân mình thật vô dụng, chẳng có gì nổi trội, có thêm khả năng này để làm gì cơ chứ?

Santa lặng lẽ ngồi lắng nghe người bên cạnh giãi bày, đặt cốc nước xuống sàn, chậm rãi cất lời.

- Kha Vũ, mọi người thường nói con đường anh đi đều trải lụa, bên dưới lót bằng hoa hồng. Nhưng em có biết tại sao hoa hồng lại màu đỏ không?

- Họ chỉ nhìn thấy hoa hồng xinh đẹp, nhưng lại chẳng hề biết, có vô vàn gai nhọn đâm dưới chân anh. Màu đỏ của hoa hồng mà họ thấy, chính là màu của máu.

- Anh thấy em không hề vô dụng chút nào cả. Em rất chăm chỉ, cũng rất kiên trì, rồi sẽ có ngày em nhận được những gì mình xứng đáng.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm, một Santa lém lỉnh thường ngày đã quay trở lại.

- Kha Vũ, anh rất tò mò. Em nói em có thể ngửi được mùi đặc trưng của người khác. Vậy, mùi của anh là mùi gì?

Lần đầu phơi bày bí mật nho nhỏ của mình, cũng là lần đầu tiên bị hỏi một câu hỏi khó trả lời như thế, nếu như là người khác, có lẽ em đã cho người ta một đáp án rõ ràng. Nhưng đây là Santa, là người gần như chẳng có mùi gì rõ ràng.

- Em... em chưa ngửi ra.

Một mái đầu hạ xuống vai em, mùi dầu gội thoang thoảng quẩn quanh mũi. Từ khi thành đoàn đến nay, chưa bao giờ em tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần đến thế.

- Đã ngửi thấy gì chưa?

Mưa ngoài trời đã dần ngớt, để lại cửa sổ đầy những vệt nước đang chảy dần xuống, vài giọt còn cố gắng bám trụ trên mặt kính. Châu Kha Vũ bất giác nhớ về mùi hương hồi nãy.

Petrichor.

Mùi đất ẩm sau mưa.

Cửa sổ vẫn đóng từ lúc bắt đầu mưa đến khi trời đã dần tạnh, nhưng thứ mùi thanh khiết mát mẻ ấy lại dần trở nên đậm đặc trong không gian chỉ có hai người này. Châu Kha Vũ cố gắng lấp đầy buồng phổi của mình bằng mùi hương vừa thân thuộc vừa lạ lẫm mà bản thân vừa khám phá được. Mùi của anh nổi bật hơn bất kì mùi nào mà em từng ngửi qua.

Hoà quyện với mùi cây cỏ của em, đúng là không gì sánh bằng. Châu Kha Vũ có cảm giác, mình vừa trúng số độc đắc. Giải thưởng là một mùi hương chỉ có em mới ngửi thấy được. Một mùi hương chỉ thuộc về một người.

- Mùi đất ẩm sau mưa.

- Hoà cùng với mùi cây cỏ của em, đúng là trời sinh một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro