VI. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn theo chân Santa về nhà, tiếng cười không kìm lại được mà thoát ra khi thấy ba thằng nhóc nghịch ngợm nhà ai trêu chọc người phía trước.

Santa giận dỗi trừng mắt với ba đứa kia, thêm tiếng cười trầm thấp ở phía sau chọc cho tâm tình bực bội mà bước nhanh hơn.

- Chờ em với. - Châu Kha Vũ biết người kia giận, chân dài sải bước theo sau, không may quẹt phải thanh kim loại nhô ra, một đường đỏ dài đáng sợ chạy dọc cánh tay.

Nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất, Santa quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng đáng sợ kia, ngay lập tức chạy đến, một tay cầm sổ một tay đỡ lấy người đi thật nhanh đến một phòng khám tư nhân gần đó.

Châu Kha Vũ mỉm cười xoa đầu trấn an người đang lo lắng vỗ vỗ bàn tay mình, luôn miệng dỗ dành bảo rằng sẽ không sao cả, nhất định sẽ không có chuyện gì, vừa lẩm bẩm vừa nén nước mắt, làm mấy chị y tá chứng kiến đều len lén cong mắt che miệng.

Hai người rảo bước về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Santa sợ hãi níu lấy tay Châu Kha Vũ, tự trách bản thân vì đã gián tiếp khiến cậu bị thương, tiếng thút thít nho nhỏ lọt vào tai Châu Kha Vũ nghe thật đáng yêu.

Santa lẳng lặng thu dọn một phòng riêng cho Châu Kha Vũ, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài nấu đồ ăn, mặc cho Châu Kha Vũ cứ lẽo đẽo theo mình như cún con lạc mẹ.

- Phòng tắm ở đằng này. Còn... em mặc tạm cái này đi. - Santa ngượng ngùng đưa cho Châu Kha Vũ bộ quần áo rộng nhất mà anh tìm được.

- Em đang bị thương, có lẽ không tiện tắm một mình cho lắm. - Châu Kha Vũ cầm lấy bộ quần áo, làm như vô tình mà chạm vào tay Santa một cái, khẽ vuốt ve, khiến người nọ mặt đỏ tim đập rụt tay lại.

Nhìn ánh mắt long lanh nước ra vẻ ngại ngùng cúi xuống đất, mím môi làm nũng, Santa không nhịn được che đi khóe môi đang cong lên, hơi xao động một chút, miễn cưỡng đồng ý.

Cứ coi như đang chăm người ốm đi. Chỉ cần không nhìn những chỗ không nên nhìn là được.

Mà trên người Châu Kha Vũ thì có chỗ nào không nên nhìn cơ chứ. Santa hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân.

Bên tay bị thương của Châu Kha Vũ gác lên vai Santa, từ trên cao nhìn xuống hàng mi dài thanh tú điểm vài giọt nước, chốc chốc lại dụi mắt vì khó chịu, bộ dáng chăm chú làm việc quả thật rất biết cách khiến người khác xao xuyến.

Bàn tay còn lại đưa lên quẹt đi giọt mồ hôi sắp chảy vào khóe miệng Santa, lúc sắp rời đi còn cố ý nán lại một chút.

30 phút dài hơn 30 thế kỉ, những tưởng đã có thể kết thúc trong yên bình. Nhưng Châu Kha Vũ lại được nước làm tới, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Santa.

- Mấy ngày rồi em chưa gội đầu...

- Sao em ở bẩn thế hả????? - Santa bực mình hét lên, bị giật mình bởi âm thanh vọng lại của chính mình.

- Thế... thế thì thôi vậy. Em cũng không muốn làm phiền anh nữa. - Châu Kha Vũ xụ mặt xuống, bàn tay bị thương yếu ớt với lấy chai dầu gội, không cẩn thận làm rơi xuống sàn.

Đã giúp thì phải giúp cho trót, huống chi bây giờ Châu Kha Vũ cũng không thể tự mình làm được, còn phải mặc quần áo các thứ các thứ. Santa thở dài, nhặt chai dầu gội lên, gằn giọng bảo Châu Kha Vũ ngồi xuống, xả nước rồi vò tóc cậu thật mạnh như thế muốn trả thù.

Ấy vậy mà Châu Kha Vũ vẫn không một lời oán trách.

Từ bao giờ đã học được cách chịu đựng một mình thế này?

Santa nhìn mấy sợi tóc quấn quanh ngón tay mình, lực đạo cũng nhẹ đi đôi chút, nhẹ nhàng gãi đầu người phía dưới, cẩn thận xả sạch bọt xà phòng rồi lau khô tóc.

Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế, hưởng thụ cách từng ngón tay luồn qua tóc, tiếng máy sấy chạy đều đều khiến Châu Kha Vũ díp mắt lại, không tự chủ được mà vùi mặt vào bụng người kia.

- Anh chia tay vì anh nghĩ em có người khác đúng không? - Trong cơn mơ màng, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn Santa, bắt gặp vẻ bối rối trên mặt cùng với mọi động tác đều bị đình chỉ, chứng tỏ suy đoán của cậu là đúng.

- Có quan trọng nữa đâu.

- Anh đã bao giờ hỏi em người đó là ai chưa? Nếu anh thật sự muốn kết thúc vì em có người khác, em chấp nhận. Nhưng anh chẳng nói gì với em cả, cứ nhất định dùng lý do nọ lý do kia đòi chia tay. Em thật sự không cam tâm. - Châu Kha Vũ ấm ức tuôn một tràng dài.

- Có gì thì nói luôn đi đừng vòng vo nữa. - Santa bực mình quát.

- Người trong ảnh là em họ em, hôm ấy có việc tiện thể chạy qua đấy, em mời nó cốc cà phê. - Châu Kha Vũ vừa giải thích vừa tranh thủ ôm người kia, mà Santa vì ngại Châu Kha Vũ đang bị thương nên không dám giãy ra.

- Anh không tin đúng không, ảnh chụp gia đình em này. - Châu Kha Vũ tạm buông người ra, với lấy điện thoại rồi mở album ảnh.

Cô gái mà Santa thấy hôm đó đứng giữa chú và dì của Châu Kha Vũ.

Ồ...

- Đừng ghen nữa. Từ trước đến giờ, trong lòng em chỉ có một mình anh.

- Về với em đi, được không anh? - Châu Kha Vũ dè dặt hỏi, ánh mắt thiết tha chân thành nhìn Santa, khiến người nọ bối rối một lúc.

- Anh...

Thật ra trong lòng Santa sớm đã có sẵn câu trả lời.

- Được. Nhưng với một điều kiện.

- Anh muốn ở lại đây.

Châu Kha Vũ điên cuồng gật đầu, mặc kệ cánh tay đang bị thương mà bế bổng anh lên, hôn loạn khắp mặt, rồi dừng lại ở môi, kéo người vào làn hơi ấm quen thuộc.

- Em không giận à?

Châu Kha Vũ lắc đầu.

- Anh nói anh muốn ở lại đây, em cũng không giận sao?

Châu Kha Vũ yên lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đáp lại.

- Đối với em, việc anh muốn chúng ta sống ở đâu không quan trọng.

- Bởi vì nơi nào có anh, nơi đó là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro