"Cháu nó mới tập cấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một vụ mùa cấy lúa đã đến, những đứa nhỏ ở nông thôn hẳn đang rất muốn đi học hơn bao giờ hết. Nếu không phải là đi cấy giúp mẹ thì cũng là ở nhà lo cơm nước.
Và tôi 1 con nhỏ như bao đứa trẻ khác ở quê, tôi phải đi cấy giúp mẹ. Tôi phải tự nhủ cấy lúa là đam mê để mỗi lần mẹ bắt cấy thì lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Mỗi lần xuống ruộng là 1 kỉ niệm khó quên. Lần đầu làm chuyện ấy của tôi mọi hành động đều làm theo bản năng, chỉ chưa đầy nửa tiếng tôi đã lết về nhà với đất bùn nhuốm từ đầu tới chân. Lần đầu được trải nghiệm tắm bùn như trên TV các người đẹp chăm sóc da, nhưng sao tôi thấy nó lạ lắm. Nhưng điều đó không thể làm nhụt chí của tôi, nhiều người đã nói cứ 9 lần thất bại sẽ có 1 lần thành công. Lần sau tôi lại xuống ruộng, những cây mạ non nớt đang được tôi gửi gắm sự sống, mang theo niềm tin của người nông dân hay chính xác là tôi. Tuy hàng lối không được đẹp nhưng tôi tự hào vì nó đã đứng trụ được giữa vô vàn gợn sóng. Đứa con tinh thần của tôi, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục gửi trao sự sống. Trong lúc tôi đang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh thì cùng lúc ấy cây mạ của tôi bật gốc nổi phập phồng trên mặt nước.
Từ năm này qua năm khác, từ vụ mùa này đến vụ mùa khác chỉ thời gian là cứ trôi còn kỹ năng tôi vẫn vậy.
Mẹ tôi thật sự sợ tôi xuống ruộng, cấy thì chả được mấy gốc nhưng chắc chắn là nát ruộng. Cái bài văn mà mẹ tôi thuật đi thuật lại với mấy bà cấy cạnh ruộng là "cháu nó mới tập cấy thôi, chưa biết cấy đâu". Có lẽ câu nói đó giúp mẹ tôi đỡ được ngại phần nào.
Từ ấy trở đi tôi đã quyết tâm hơn, nhìn nhận phân tích nghiêm túc và giờ đây tôi đã nâng trình hơn.
Hiện tại tôi đã đi học xa nhà được gần 4 năm rồi, không thể muốn về là có thể về nhà.
Không còn là đứa trẻ ngày ấy trốn cấy, mà là đứa trẻ muốn về nhà cấy giúp mẹ.
Không phải đứa trẻ muốn lao ra ngoài để trải nghiệm, mà là đứa trẻ muốn trở về nhà với mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro