1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài sau cái chết của Tiên Hoàng đế, vua Lưu Tử Trinh đã cho tu sửa lại Vị Ương cung - nơi mà cả đời Châu Sinh Thần chỉ dám phá lệ bước đến 1 lần. Nơi đây, mọi thứ đều đã bị bụi che lấp, khó mà nhìn thấy hình dạng. Giữa không gian như mờ ảo ấy, lại loé lên một tia sáng lạ lùng. Đám lính đến gần tia sáng ấy, hoá ra là do có người đã lợi dụng lớp bụi để viết lên một dòng chữ "Thời Nghi". Cả đám lính vây lấy, một người trong số chúng thét lên:

- Trời ạ, đây chẳng phải là Tiên Hoàng hậu sao? Chẳng lẽ... phản thần đó và Tiên Hoàng hậu... thật sự là... như lời đồn sao?

Một người khác đáp lại:

- Rõ ràng là như vậy. Cung Vị Ương này, cũng chỉ có Châu Sinh Thần hắn có thể
vào!

- Thì ra...là.... hai người này đã nảy sinh chuyện trái với luân thường đạo lý! Ông trời quả thật là có mắt, một người bị róc xương, một người từ cổng thành mà nhảy xuống, tất cả đều là nghiệp mà họ đáng phải nhận! - Tên nói trước cười khinh bỉ thốt lên

Người đời chỉ biết, phản thần và Tiên Hoàng hậu có "gian tình", nhưng họ lại chẳng biết cái gọi là trái với luân thường đạo lý lại chính là một mối tình đẹp như hoa, vừa chớm nở đã vội lụi tàn. Có một Tiểu Nam Thần Vương cả đời chinh chiến sa trận, chẳng mong ngày về, chỉ mong bách tính an lạc, có một Thôi Thời Nghi dịu dàng hiếu thảo vì cả gia tộc mà gánh trên vai cái danh "Thái tử phi". Châu Sinh Thần và Thời Nghi, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng hôn ước trên người nàng đã bị phế, nhưng lại chẳng thể đến được với nhau bởi chàng vẫn một lòng tin tưởng những người mà chàng bảo vệ, chàng vẫn tin tưởng vị Thái tử này, sẽ mang đến hạnh phúc cho người chàng yêu. Nhưng chàng vạn lần cũng chẳng thể ngờ được, cái người mà chàng hết mực tin tưởng, lại chính là cái người khiến cho chàng chết không toàn thây với cái danh "phản thần". Còn nàng, dù biết chàng cũng có tình cảm với nàng, nhưng nàng hiểu, nếu nàng không gả cho vị Thái tử kia, chàng sẽ khó mà an yên với miệng đời. Chẳng cầu được răng long đầu bạc, chỉ cầu cho người mình yêu được bình yên một đời, nhưng điều nàng cầu duy nhất, cái người mà nàng gọi là "phu quân" cũng chẳng cho được nàng. Để rồi nàng phải ôm đau khổ mà nhảy xuống cổng thành,  mà người đời lại cho rằng, là nàng đã phản bội Tiên đế. Chuyện tình của họ, thật sự là một câu chuyện bi thương, nhưng lại là một bí mật mà những người ngoài kia sẽ chẳng bao giờ biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camnhan