Người tại Tây Châu, vọng hướng Trung Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Thực ra hồi còn nhỏ Châu Sinh Thần cũng rất tùy hứng. Trong những năm tháng niên thiếu chàng được hoàng đế nuôi lớn, đó là người chàng kính trọng và yêu thương nhất trên thế gian. Khi chàng dần lớn lên, tài hoa bộc lộ, trở thành thiếu niên phóng khoáng mà ngông cuồng từng bị các thế gia chê trách vì lễ nghi, tuy vậy không ai phủ nhận được tài học của chàng, từ cưỡi ngựa, bắn cung, trà đạo, cầm kì thi họa,... Chàng từng là một tiểu công tử sống nơi Trung Châu phồn hoa rực rỡ. Cho đến năm Châu Sinh Thần vì điều tra cái chết của người con trưởng hoàng đế qua đời mà đắc tội với Cao Hoàng Hậu bấy giờ, chàng dần nhận ra được sự nghi kị dành cho mình, cũng như sự cô quạnh lạc lõng giữa hoàng cung rộng lớn. Chàng càng tài hoa được ca tụng sẽ càng nhận lại những nghi ngờ và gièm pha.

           Chàng hiểu mọi điều đều có lí do của nó, nhưng chàng là người trọng tình, thứ chàng mong muốn chưa bao giờ là ngôi vị hoàng đế trên cao kia. Chàng thiếu niên ấy từ bỏ hoàng tộc, dẫn quân ra biên ải. Ban đầu chàng muốn đi nhìn thế giời xung quanh, bảo vệ biên cương bờ cõi. Dần dần trong những năm tháng khổ cực nhất nơi biên ải, chứng kiến bao cảnh sinh li tử biệt trong thời đại loạn thế, chàng nhận ra mong ước đời này của mình chính là sự yên bình của bách tính, là khỏi bếp quây quần của gia đình. Tuổi trẻ chàng sống trong nhung lụa, tự nhận rằng mình đã trải qua hết những giàu có phồn hoa của thế gian, nhưng tất cả đều không bằng một mảnh giang sơn gấm vóc bình yên của muôn dân trăm họ trong lòng chàng. Vậy nên chàng đắm mình trong khói lửa chiến trường, để giữ lấy ngàn dặm khói bếp nhân gian.

           Chàng ra đi đều không một lần ngoảnh lại, dù là từ bỏ hoàng tộc giàu sang phú quý hay lập lời thề không về Trung Châu, chàng đều không hối hận. Những năm tháng khổ cực nơi chiến trường cho chàng cảm giác được sống một cách chân thực, thoải mái, hết lòng vì lí tưởng, sống không uổng một đời. Có lẽ số phận chàng định sẵn chịu muôn vàn đàm tiếu cùng những gièm pha mưu phản, chiến công hiển hách của chàng như một con dao treo lơ lửng trên đỉnh đầu, vì nó chàng cẩn thận dè chừng, từ bỏ nhiều điều. Châu Sinh Thần không hề hối hận, vì chàng biết những gì mình làm đều không thẹn với lòng.

            Cốt cách mỹ nhân, suy cho cùng là gánh nặng cả đời Châu Sinh Thần.

            Hoàng huynh qua đời, chàng phá bỏ lời thề về Trung Châu, giữa đại điện lại lập thêm lời thề mong dẹp tan những lời dị nghị. Trải qua chiến tranh khốc liệt bao cảnh sinh tử, chàng chẳng lạ gì những người phụ nữ mất chồng hay con mất cha trong chiến loạn, chàng chẳng nuối tiếc gì, càng không muốn làm lỡ dở cuộc đời người khác, bởi nếu chàng chết rồi cũng không muốn liên lụy người thân. Chàng nói:

"Ta tại đây lập lời thề, cả đời trấn thủ biên ải, không lấy vợ, không lưu lại con nối dõi"

       Chỉ một lời thề này của chàng đổi lấy thái bình và sự an tâm của tất cả mọi người. Vậy là đủ rồi.

       Năm chàng chinh chiến xa về, được nhận thêm một đồ đệ. Thôi thị Thôi Thời Nghi, đồ đệ bất đắc dĩ của Châu Sinh Thần. Chàng thương tiếc nàng còn nhỏ tuổi mà đã phải rời gia đình đến Tây Châu xa xôi, tất cả chỉ vì toan tính của quyền lực, lại càng tội nghiệp vì cô bé ấy không thế nói chuyện. Chàng gọi nàng là Thập Nhất.

       Thập Nhất như một nét mực trong cuộc sống của Châu Sinh Thần, những điều chàng ngỡ rằng đã chôn vui bao năm nơi khói lửa chiến trường lại lần nữa hiện diện. Chàng nhận ra sự cô độc của Thập Nhất khi nàng hay nhốt mình trong Tàng Thư Lâu, sự cô độc như khi chàng còn nhỏ. Dù rằng hai người là hai cá thể khác biệt, sự cô độc ấy lại giống hệt nhau. Chàng không nỡ để nàng còn nhỏ tuổi trầm lặng trong cả vương phủ rộng lớn nên luôn bầu bạn với nàng khi không có chiến sự. Châu Sinh Thần dạy Thập Nhất tất cả tài học của chàng lúc trẻ, thi từ ca phú, trà đạo, cảm nhận cái đẹp, cầm kì thi họa,..Tất cả những thú vui tao nhã từng thuộc về tiểu công tử Châu Sinh Thần phong lưu ở Trung Châu năm đó đều dạy cho nàng, những tài học chàng từng lấy làm tự hào mà ở nơi khói lửa chiến trường không ai cảm nhận. Giống như nhìn một mầm cây trưởng thành, chàng chăm sóc cho cô gái nhỏ bé ấy bằng tất cả sự dịu dàng cả đời này. Thập Nhất đàn còn hay hơn chàng, càng lớn nàng càng tài hoa, và lúc nào cũng lặng lẽ theo chàng. Chỉ cần trở về chàng luôn biết nàng ở đâu, lặng yên mà đợi chàng, mà chàng không biết từ khi nào đã luôn tìm kiếm sự ấm áp khi thấy nàng chờ đợi mình trở về.

       Tình không biết từ bao giờ, đã lặng lẽ dần đậm sâu....

       Khi Thập Nhất khỏi bệnh, nàng càng thích gọi hai tiếng Sư phụ, mà chàng dường như có thể mỉm cười mỗi khi nghe tiếng Thập Nhất.

       Đến khi chàng nhận ra tình cảm của cả hai, mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Chỉ dám đè nén tình cảm ở tận đáy lòng, vì giữa hai người là tầng tầng những ranh giới mà họ không thể, cũng không được phép vượt qua.

        "Nếu hai người thành tâm đối đãi. Mà lại vì muôn vàn lí do không thể nào đến được với nhau. Thì nên làm thế nào?"

"Mọi sự lựa chọn đều xứng đáng"

       Bất kể hối hận hay không, mọi sự lựa chọn đều xứng đáng. Hai người bọn họ vãn sẽ phải lựa chọn, không cách nào thay đổi.

         Dù lựa chọn nào, chàng cũng chỉ mong Thập Nhất cả đời bình an vui vẻ. Bên cạnh giấc mộng khói bếp của chàng là sự bình yên hạnh phúc chàng mong cầu cho đồ đệ nhỏ tuổi của mình.

        Tất cả những ranh giới họ không thể bước qua, cùng những đè nén tình cảm không thể giãi bày, chỉ để chàng chịu đựng là được, giấu tận đáy lòng, như một bí mật không thể nói. Chàng biết tình cảm Thập Nhất dành cho mình, dù không thể đáp lại nhưng chàng cho nàng mọi sự dịu dàng nhất thế gian, tặng nàng tất cả những gì chàng trân quý nhất.

       Rồi chàng tiễn đồ đệ yêu quý của mình đi lấy chồng. Họ sẽ không chiến thắng được số phận, bánh xe vận mệnh vẫn phải đi theo quỹ đạo của nó. Ngay cả tư cách giữ Thập Nhất ở lại chàng cũng không có, chỉ có thể làm những điều khiến nàng vui vẻ trong ngày cuối cùng họ ở Tây Châu. Sau cánh cửa khóa lại và dòng chữ chôn vùi tình cảm thầm lặng mãi mãi.

"Ngày con xuất giá sư phụ đừng đến!"

"Được, ta không đến!"

          Chàng đã quyết định buông tay kể từ khi xe ngựa đưa nàng rời khỏi Tây Châu, nhưng giây phút ấy lại đau lòng chỉ biết nói như vậy. Chàng nói rằng ở đâu cũng không sao, Tây Châu vẫn luôn là nhà của Thập Nhất, nàng chờ tin thắng trận, chàng trấn thủ biên quan. Nhất định hai người vẫn sẽ gặp lại nhau. Chàng đã nghĩ như vậy, buông tay Thập Nhất, chàng chỉ cần nàng một đời bình an, dù nàng có trở thành thê tử của ai, hay ở tại nơi nào, nàng vẫn là Thập Nhất của Châu Sinh Thần, chàng sẽ mãi mãi bảo vệ nàng bình an...

Dù cho hai người từ sau đêm nay chỉ dám nghĩ về đối phương chứ không thể nhắc đến người kia.

     Chàng ở xa ngóng nàng, bảo vệ nàng cùng giấc mơ khói bếp trăm dặm. Vậy là đủ rồi.

"Vậy là đủ rồi" – Chàng giật mình. Lại nhớ lời nàng từng nói với mẫu thân sau cánh cửa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. " Con không có mong ước gì cao xa, chỉ muốn được ở cạnh bên người ấy, vậy là đủ rồi"

      Hóa ra hai người họ giống nhau đến vậy.

       Chàng và nàng đều không phải kiểu người vì bản thân, sẽ không vì những hạnh phúc cá nhân mà hi sinh đất nước, gia tộc. Bởi vậy họ đều chấp nhận số phận, dù không cam lòng. Chàng biết mình không thể mang nàng đi, càng biết rằng Thập Nhất sẽ không bao giờ cầu xin chàng hãy mang nàng đi, tình cảm của cả hai vĩnh viễn chôn chặt trong trái tim mỗi người, không hề có một lời. Thập Nhất dù mảnh mai nhưng tính cách lại giống hệt chàng, mang trong mình trái tim và tình yêu non nước muôn dân, dù nhỏ bé nhưng lại kiên cường, nàng sẽ lựa chọn trọng trách của mình. Cả hai đều biết rõ trách nhiệm bản thân, thấu hiểu sự lựa chọn của người kia. Thập Nhất như vậy, chính là đồ đệ do chàng tự mình dạy dỗ, là người kế thừa mọi tài hoa của chàng, là cô nương Châu Sinh Thần yêu nhưng không thể nói thành lời.

       Ngày nàng xuất giá bầu trời Trung Châu đổ tuyết trắng, còn chàng lẳng lặng chúc phúc cho nàng, người chàng chỉ có thể chôn chặt trong tim. Không sao cả, chỉ cần hai người ở dưới bầu trời này, biết người kia vẫn bình an, vậy là đủ.

       Lần cung biến diễn ra, Kim Vinh làm phản, chàng dẫn binh tấn công về Thái Nguyên lại triệu Bình Tần vương về bảo vệ đô thành Trung Châu nơi có nàng. Thập Nhất của chàng nhất định phải sống thật bình an, phú quý, con cháu đầy nhà. Sau đó chàng gặp lại cô gái mình tâm niệm chốn cung cấm, nàng đã búi tóc, chàng thầm nghĩ mình sẽ ghi nhớ hình ảnh này cả đời. Giống như trong vô số hồi ức này chàng từ khi nàng còn bé mới đến Tây Châu, dáng vẻ lớn dần như nào, rồi khi nàng búi tóc, chàng cũng sẽ ghi nhớ thật kĩ, cất trong tim. Chàng tạm biệt nàng, không quay đầu, sau hôm nay chàng dẫn binh dẹp nốt tàn dư phản loạn rồi quay về Tây Châu, có thể rất lâu sẽ không gặp lại nàng, hoặc có lẽ cả đời cũng không thể gặp. Nhưng người ấy vẫn ở trong trái tim chàng, cùng những hình ảnh xinh đẹp nhất.

       Chàng quay đi không ngoảnh lại nhưng đã khắc ghi tất cả những dáng vẻ đẹp nhất của nàng.

       Chàng nghĩ nàng từng muốn đến quan ngoại, nhưng có lẽ cả đời này sẽ không thể đi nữa. Còn chàng có thể cả đời này sẽ không quay lại Trung Châu, Thập Nhất yêu thích náo nhiệt tự do, thích chèo lên mái nhà sẽ bị vây cả đời trong chốn cung đình lầu son gác tía.

Cả đời....

"Con muốn ở lại Tây Châu, cả đời không lấy chồng...."

        Châu Sinh Thần giật mình bừng tỉnh giấc, câu nói như vẳng lại bên tai, trái tim chàng nhói lên đau đớn. Chàng lặng lẽ nhìn xung quanh lều chủ soái, chàng đang tựa người trên thành ghế. Chiến sự vừa kết thúc, Kim Vinh đầu hàng được áp giải về Bình Âm, chàng vì mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ chỉ khi việc nước đã qua, thì giờ thảnh thơi chàng mới dám thả lòng nhớ về người đó, ấy vậy mà lại mơ một giấc mộng dài hỗn độn, tất cả như đèn kéo quân qua trước mắt.

Giấc mơ dài như cả một đời. Chàng day trán, thở dài  khẽ mỉm cười. Chợt nhớ đến câu thơ:

"Từ thuở không gặp nhau

Ngày ngày đều tương tư"

      Hai giỏ lựu ban nãy chàng cho người mua đã được đưa vào trong trướng soái từ khi nào. Lựu Đồ Lâm mà nàng ấy thích ăn nhất. Châu Sinh Thần lấy ra chiếc khăn tay dịu dàng lau sạch từng quả, chàng nghĩ chăng ngày mai những quả lựu này sẽ đến tay cô nương của lòng mình, nàng sẽ cầm trên tay như chàng cầm bây giờ, khóe mắt đuôi mày bất chợt tràn đầy niềm vui. 

      Sau hôm nay khi kết thúc bữa tiệc mừng công, chàng sẽ trở về Tây Châu, hai giỏ lựu cũng như an ủi nàng.

      Chàng sẽ ở tại Tây Châu ngưỡng vọng Trung Châu, giống như ngắm nhìn vầng trăng sáng cả đời chàng yêu mến, cầu mà không được. 

******

   Sử sách ghi lại rằng Châu Sinh Thần âm mưu làm phản tại hành cung Bình Âm, may có Thôi Thị Trung biết được gian kế, chàng bị Vương bắt tại hành cung sau bữa tiệc mừng công, ban hình róc xương. Hành hình suốt ba canh giờ, chàng không một tiếng kêu rên, chết không hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro