NỤ HÔN THAY ĐỔI ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần khuya, gió cũng vì thế mà thổi mạnh hơn, từng luồng gió lạnh len qua khe cửa khẽ chạm nhẹ vào mái tóc Thập Nhất. Nàng ngồi đây đã 2 canh giờ, mắt thì đỏ hoe từ lúc nào.
"Cô nương, tôi đã chuẩn bị xong y phục cho ngày mai, cô cũng nên nghỉ chút đi, sáng sớm chúng ta sẽ lên đường."
Khuôn mặt thẫn thờ nãy giờ của nàng bỗng như tỉnh lại đôi phần, nàng gấp gáp hỏi " Sư phụ đã nghỉ chưa?"
- "Điện Hạ không dùng bữa tối mà đã về thẳng thư phòng, hình như còn chưa ngủ."
Ánh mắt nàng dừng lại chốc lát, rồi đứng dậy
- "Ngươi giúp ta một chút được không?"...

Bên thư phòng, bầu không khí tĩnh lặng. Khuôn mặt anh tuấn nhưng chứa đầy tâm sự, hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bên ngoài hắt vào.
Đôi chân mày khẽ cau lại, nước mắt chực rơi, Điện Hạ hoá ra vẫn ngồi một mình như thế, không có biểu tình gì là vui vẻ.

- "Sư phụ..."
- "Con là Thập Nhất"
Ánh mắt người bỗng thay đổi, nét mặt sáng lên nhưng như đang phải kìm lại. Người cứ thế tiến nhanh ra cửa.

Hai khuôn mặt bây giờ đang đối diện nhau, trong giây lát chỉ nhìn đối phương chứ không nói gì.
Thập Nhất bỗng cúi nhẹ đầu, vừa quay ra phía sau.
- " Con nghe nói Sư phụ chưa dùng bữa..." - tay nàng bê thức ăn vừa nói.

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Châu Sinh Thần
- Là do ta có việc gấp cần làm nên mới về thư phòng...

Nàng nhìn quanh " Vậy bây giờ người có thể thắp nến, dùng bữa cùng con được không?"
Căn phòng nãy giờ vẫn tối đen, không một ánh nến, Thập Nhất biết rõ là Sư phụ không hề làm gì mà lại viện cớ với nàng để dấu tâm sự.

Ánh nến dần đỏ lên, từng ngóc ngách trong thư phòng cũng vì thế mà hiện rõ dần. Thời Nghi nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, nàng nhìn từng cuốn thư đến nghiên bút, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Sư phụ.
- "Đây đều là những món con tự tay làm, người nếm thử xem có vừa miệng không?".

Khoé miệng người có chút nhếch nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cô đồ đệ nhỏ, thật sự trong lòng người sớm đã cảm thấy vui khi nghe tiếng gọi của Thập Nhất ở bên ngoài. Và hơn hết là bây giờ được ngồi cùng nàng ăn tối, bữa ăn do nàng chuẩn bị, thoạt lướt qua cũng nhận ra đều là món mà người thích nhất.

- "Sao con không cùng dùng bữa? Chẳng phải con cũng chưa ăn gì sao?"
- "Con không sao,..." Thập Nhất bỗng nhiên đứng lên, hướng đi ra cửa.
  Sư phụ không hiểu sao lại đột ngột nhướn theo, nắm lấy tay nàng như phản xạ, sợ nàng đi mất, vội hỏi - "Con đi đâu vậy?"

Thập Nhất có chút đau lòng, mắt nàng vẫn rướm lệ, không dám quay mặt nhìn người, chỉ đáp lại:
- Con quên mang rượu mất rồi, để con đi lấy rượu cho Sư phụ..."
   Thế nhưng, tay vẫn nắm chặt lấy nàng, Sư phụ kéo nàng xuống "Để ta..."

Mùi rượu hoa tiêu phảng phất, sao trong thư phòng Sư phụ lại có loại rượu này?- Tia suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Thời Nghi, ngay khi nàng nhận ra mùi rượu quen thuộc này.
- "Nào, để ta rót cho con"
- "Sư phụ cũng uống cùng con đi, món ngon như thế này, người phải uống cùng rượu ngon mới phải".
Sư phụ chững lại giây lát, gật đầu như khẳng định điều gì đó:
- "Được, chí ít hai thứ hợp nhau đến thế này, cũng phải đi cùng nhau chứ".
   Người vừa dứt lời, ánh mắt long lanh nhìn Thập Nhất, chân mày lại một lần nữa nhíu lại, khoé mắt người ướt đi. Ánh mắt đó nhìn nàng, có thể không đau lòng sao?

Thập Nhất hiểu, nàng hiểu tâm tư của Sư phụ, cũng hiểu rõ lòng mình, càng hiểu được tình hình hiện tại "hợp nhau thì phải đi cùng nhau? Nhưng...Bằng cách nào đây", nàng cúi đầu xuống, nước mắt lã chã rơi. Chẳng lẽ lại cam chịu số phận, nếu nàng ích kỉ phá bỏ hôn sự với Quảng Lăng Vương, liệu gia tộc nàng sẽ ra sao...

- "Con đừng khóc, nếu con buồn thì sẽ không nếm được trọn vẹn hương vị của loại rượu hoa tiêu này đâu, từ vị ngon nó sẽ thành vị đắng đó. Nên, nào, nghe ta, đừng khóc"- vừa nói sư phụ vừa đưa lên miệng mình một chén rượu, mặt người cũng ngước lên, cảm tưởng như để nuốt cả những giọt nước mắt kia vào cùng dòng rượu.

Nến đã cháy gần hết, gió ngoài phòng rít lên, có vẻ trời sắp mưa.
Từ lúc nào, bình rượu hoa tiêu nay chỉ còn dư vài chén cuối cùng. Rượu hết, có lẽ đây là thời điểm, cũng là cái cớ thích hợp, để con người ta sống thật hơn với chính cảm xúc của mình.

Sư phụ nhìn Thập Nhất, nàng đã gục xuống bàn được một lúc, mái tóc đen dài mà người từng lau khô hiện lên rõ nét hơn.

Người có hơi ngà say, nhưng vẫn đủ sức bế nàng lên giường nghỉ ngơi. Bàn tay người luồn qua eo nàng, tay kia ôm lấy hai chân nàng, chuẩn bị nhấc cơ thể nhỏ của nàng lên. Thì Thập Nhất bỗng choàng ôm chặt lấy cổ người mà mếu máo:
- "Người giữ con lại được không? Con không muốn xa người, không muốn thành hôn với Quảng Lăng Vương, con muốn ở lại Tây Châu, con muốn ở lại đây với mọi người...🥺"
Nói xong, Thập Nhất lại càng ôm chặt lấy Sư phụ hơn, hai bàn tay nhỏ của nàng cứ thế bấu chặt lấy hai vai của người.

Sư phụ trước khi nhận ra, thì tay người cũng đã ôm trọn lấy Thập Nhất, nãy giờ không hề buông một khắc.
Hai cơ thể cứ thế cuộn lấy nhau, hơi thở phả nhẹ mùi rượu hoa tiêu giờ không còn biết của ai nữa rồi. Tâm tình cả hai chẳng lời nào cũng tự hiểu rõ nhau mà thấu.

Thập Nhất tay nàng thả lỏng hơn, đưa mặt đối diện Sư Phụ, vẫn mếu máo, nước mắt lăn dài, hỏi lại " Người giữ con lại với, con chỉ muốn ở đây thôi"

Bàn tay Châu Sinh Thần vỗ nhẹ nhàng vào lưng Thập Nhất, như để trấn an nàng. Người im lặng một lúc, rồi nói: "Ta giữ con lại, không phải vì con, mà là vì ta, trong lòng ta là như vậy, nên đúng ra ta phải xin con ở lại, nên con không phải xin ta đâu"
- "Chỉ cần con muốn, thì đó là lý do để ta làm, làm cho cả lòng riêng này của ta nữa, nên con đừng tự trách"

Thập Nhất có chút bất ngờ, nàng ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt kia của Châu Sinh Thần, hơi thở bỗng gấp gáp hơn.
- " Nếu người cần biết mong muốn của con, để có thể quyết định giữ con lại, thì con nghĩ như thế này sẽ đủ thôi... Châu Sinh Thần..."

Dứt lời, nàng kéo Châu Sinh Thần lại gần trong thoáng chốc, hai tay giữ chặt phía sau gáy người, kéo gần thêm chút nữa...
Chỉ trong tích tắc, môi nàng chạm nhẹ lấy gò má ửng đỏ vì rượu của Châu Sinh Thần. Mắt nàng nhắm chặt, nàng như cảm nhận được hơi thở của Châu Sinh Thần...hoá ra là cảm giác này.

Sự choáng váng không rõ vì rượu hay vì cái thơm này của Thập Nhất, mà nơi lồng ngực của Châu Sinh Thần như sắp nổ tung, nhịp tim ngày một nhanh. Nhưng không chần chừ, đột nhiên Châu Sinh Thần đặt tay lên phía sau đầu nàng, tay kia luồn qua eo, kéo sát thêm lần nữa...
Chàng đã hôn lên môi nàng không chút do dự...

Hai cặp mắt cứ thế tự nhiên nhắm lại, để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Hai người như thể dành cho nhau tất cả sự kìm nén, dấu diếm, khổ đau và nhớ nhung ngay khoảnh khắc này. Hai người họ bây giờ không phải là Tiểu Nam Thần Vương Sư phụ và tiểu đồ đệ Thời Nghi mà chỉ là Châu Sinh Thần và Thập Nhất của Nam Thần Vương Phủ.

Nụ hôn này, liệu có đủ làm lý do thay đổi định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro