6. Mèo nhỏ nhà Tích ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, nhà Tích ca nhộn nhịp hẳn lên. Nguyên nhân cho sự nhộn nhịp đó chính là nhà Tích ca có thên thành viên mới - một bé mèo bốn chân ngắn ngủn đen tuyền và toàn thân trắng muốt. Cả nhà ai cũng vui mừng với thành viên mới này, bé Xoài còn đòi phải ôm lên giường ngủ cùng.

Mèo nhỏ không phải là đi mua về, mà được Tích ca nhặt được trong một ngày mưa tuyết ở Bắc Kinh. Bé mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong đống tuyết, màu lông với màu tuyết hòa lẫn với nhau, nếu không phải bé Xoài tinh nghịch chạy nhảy đạp trúng, có lẽ mèo nhỏ đã chết cóng trong tuyết lạnh rồi. Mèo nhỏ đáng thương không ai nỡ bỏ lại hay đưa vài trung tâm nhận thú hoang, đành mang về nhà cho thêm náo nhiệt vậy. Cả nhà ba người hồ hởi đi mua đồ cho mèo, nào là đồ ăn, đồ chơi, giường nhỏ, rồi đến phụ kiện như dây đeo cổ xinh xinh, nơ nhỏ này, thêm đồ vệ sinh cho mèo nữa, túi to túi nhỏ như muốn khuân cả cửa hàng về vậy.

- Tiên sinh, cuối năm cửa hàng có dịch vụ khắc tên miễn phí lên vòng cổ cho thú cưng, xin hỏi bé mèo nhà tiên sinh tên gì vậy?

Nghe xong, cả nhà liền ngớ người ra, mèo nhỏ vừa nhặt về đã ai nghĩ chuyện đặt tên đâu, bây giờ bị người ta hỏi vậy liền không khỏi bối rối.

- Baba, hay chúng ta gọi mèo nhỏ là Tiểu Thâm Thâm nhá. - Bé Xoài nhanh chóng đưa ra một cái tên khiến cả cha mẹ đều dở khóc dở cười.

- Xoài, sao con lại muốn gọi mèo nhỏ như vậy chứ? Không sợ Thâm Thâm ca ca nghe thấy sẽ buồn sao?

- Không phải baba luôn bảo Thâm Thâm ca ca là một bé mèo nhỏ toàn thân trắng muốt chỉ có bốn chân đen sì sao? Con thấy bé mèo nhà mình giống mà.

- Được, vậy lấy tên Tiểu Thâm Thâm đi. Nghe Xoài nha. - Tích ca vô cùng hài lòng với cái tên này, nhủ thầm tẹo nữa về phải trêu Thâm Thâm của anh một phen mới được.

Chị dâu nghe vậy chì đành chiều theo hai cha con, lòng thầm thương Thâm Thâm hiền lành quá bị bọn họ bắt nạt đến thảm rồi.

Đồ đạc được gửi về nhà, ba người liền tiếp tục đưa mèo nhỏ đến chỗ bác sỹ thú y, dẫu sao bị vùi trong tuyết như vậy vẫn nên đi khám chút, tiện thể hỏi bác sỹ cách chăm mèo luôn, nhìn bé mèo có chút nhỏ họ sợ không có kinh nghiệm chăm sóc sẽ hại đến bé mèo mất.

Đến lúc đưa được bé mèo sạch sẽ thơm tho về nhà đã gần tối rồi, hai cha con cũng không thấy đói mà đi sắp xếp đồ cho mèo nhỏ, đến mức chị dâu phải dùng "uy quyền" mới đưa hai cha con đang u mê bé mèo miền cưỡng rời khỏi cục lông mềm mại kia. Để chào mừng thành viên mới chị dâu cũng nấu thêm vài món ngon không quá nhiều gia vị dầu mỡ cho bé mèo, nhưng mèo nhỏ ngoại trừ chút sữa ra đều không ăn thêm gì nữa, quay về ổ nhỏ vừa được xếp cho mà nằm cuộn tròn lại, nhìn vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

- Mama, sao Tiểu Thâm Thâm lại không ăn vậy, nó đau bụng sao? - Xoài nhỏ gấp muốn khóc rồi.

- Xoài ngoan, có thể bé mèo đang lạ nhà nên không muốn ăn thôi, giống như con đến những chỗ lạ ấy. - Tích ca nhẹ giọng dỗ dành con gái. Nước nắt của con gái quý giá lắm, để rơi giọt nào anh liền đau lòng giọt ấy. - Để ba gọi cho Thâm Thâm bảo Thâm Thâm dỗ mèo cho Xoài nha.

- Dạ, Thâm Thâm ca ca là mèo, nhất định sẽ dỗ được mèo cho Xoài.

Hai cha con hí hửng gọi cho Thâm Thâm, nhưng lại chẳng thấy ai bắt máy. Tưởng Thâm Thâm vẫn còn phải làm việc, Tích ca liền gọi cho quản lý của Thâm Thâm để hỏi lịch trình của cậu ấy, Tích ca cũng nôn nóng muốn khoe mèo cho Thâm Thâm xem lắm rồi.

- Tích ca, đến anh mà cũng không gọi được cho Thâm Thâm thì em cũng đành chịu thôi. Cậu ta đang ốm nằm nhà á, chắc sợ em gọi đi lịch trình đột xuất nên tắt máy thôi, anh thử dùng các cách khác liên lạc xem.

- Thâm Thâm ốm mà cậu cũng dám bắt em ấy chạy lịch trình sao, bảo sao Thâm Thâm của tôi lúc nào cũng nhỏ nhỏ gầy gầy vậy, ra là bị cậu bóc lột sức lao động. - Tích ca nghe Thâm Thâm ốm liền đau lòng, em ấy đã chẳng có chút thịt nào rồi mà còn ốm nữa thì còn gì là người nữa chứ.

- Tích ca, anh phải hiểu cho em chứ. Không phải em muốn bắt Thâm Thâm, mà tất cả lịch trình đã lên sẵn như vậy rồi, giờ hủy tiền bồi thường lớn lắm đó, chưa kể sau đó công ty nhất định sẽ bắt em ấy làm bù lại, lúc đó còn mệt hơn. Anh cũng làm ca sỹ mà Tích ca, em nghĩ anh phải hiểu hơn em chứ.

Tích ca đương nhiên hiểu, nhưng vẫn là đau lòng Thâm Thâm thật nhiều. Vậy là Tích ca quyết định không làm phiền Thâm Thâm nữa, mèo không khoe hôm nay thì khoe hôm khác, sức khỏe của Thâm Thâm mới là quan trọng nhất.

- Baba, Thâm Thâm ca ca không nghe máy sao? - Xoài nhỏ nóng lòng muốn thấy Thâm Thâm lắm rồi, nhưng sao baba mãi không gọi được cho anh ấy chứ.

- Xoài ngoan, Thâm Thâm ca ca hôm nay ốm rồi, đừng làm phiền Thâm Thâm nghỉ ngơi nhé, hôm khác baba gọi để Xoài nói chuyện với Thâm Thâm ca ca sau nha.

- Vậy Tiểu Thâm Thâm làm sao bây giờ hả baba?

- Chắc thật sự là do mèo con còn lạ chỗ đó. Chúng ta cứ để đồ ăn lại đây cho mèo con là được, lúc nào đói nó sẽ tự lại gần để ăn thôi.

Nhưng tâm tình trẻ con làm sao dễ chịu như vậy, Xoài nhỏ liền giận dỗi cả baba cả Thâm Thâm ca ca, ra ôm bé mèo nhỏ, học cô bác sỹ ôm ôm vuốt vuốt bộ lông trắng muốt mềm mượt. Mèo nhỏ vẫn cứ cuộn lại như một quả bóng tròn, không ăn mà cũng chẳng để ý đến ai.

Qua ngày hôm sau, mèo nhỏ vẫn chỉ chịu uống chút sữa, Thâm Thâm vẫn không chịu nghe điện thoại, bé Xoài vẫn dỗi không thèm cười với baba một cái, khiến Tích ca ở giữa buồn bực mà không tìm được chỗ xả, cả ngày đi làm đều tỏa ra khí lạnh cấm người lại gần.

Tình trạng này kéo dài được ba ngày, cuối cùng mèo nhỏ cũng chịu ăn cơm, Thâm Thâm vẫn không nghe điện thoại nhưng ít ra bé Xoài đã hết dỗi baba, cả ngày hưng trí chơi với mèo nhỏ, muốn khoe mèo nhỏ cho cả thế giới. Tích ca chiều con gái, một nhà ba người ôm mèo nhỏ chụp vài bức thật xinh đăng lên weibo khoe bạn bè với dòng chữ: Tiểu Thâm Thâm nhà chúng tôi. Ngay lập tức, weibo của Tích ca bị bạo tạc.

"Tích ca, Thâm Thâm cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi à. A, em nhất định phải đến xem nguyên hình của em ấy mới được." - Chàng trai Nội Mông nội tâm đang rất kích động.

"Tích ca, sao anh lại bắt cóc Tiểu Thâm Thâm về nhà mình rồi? Em cũng muốn mang Tiểu Thâm Thâm về nhà." - Thái Nghiêu bé nhỏ vẫn rất chấp niệm với Tiểu Thâm Thâm sau bao lần bị phũ.

"Tích ca, em cũng muốn ôm Tiểu Thâm Thâm." - Tiểu Sơn Tra không được ôm Thâm Thâm nội tâm vẫn rất đau khổ và chấp niệm được ôm.

"Vương Tích, sao cậu biến Tiểu Thâm Thâm thành một cục nhỏ nhỏ như vậy, để tiện cho bọn tôi đến bắt cóc đi sao?" - Thầy Dư Địch cũng có chấp niệm sâu sắc không kém với Thâm Thâm, một bài song ca sao đủ được chứ.

Tích ca vui vẻ nhìn những dòng bình luận trên, Xoài nhỏ còn tự hào vỗ ngực "Con thấy mèo nhỏ giống Thâm Thâm ca ca đầu tiên đó". Đột nhiên, người quản lý của Thâm Thâm gọi điện đến khiến Tích ca cảm thấy có chuyện không ổn, nếu không sẽ không tự nhiên cậu ta gọi cho anh.

- Tích ca, anh liên lạc được với Thâm Thâm chưa? Cậu ta đang ở đâu vậy?

- Thâm Thâm không phải đang ở Thượng Hải sao? Mấy hôm nay tôi đâu có liên lạc được với Thâm Thâm, sao biết em ấy đi đâu được.

- Tích ca, anh cố liên lạc với cậu ta cho em được không? Mấy hôm nay em đều không liên lạc được cho Thâm Thâm rồi, đến nhà cũng không có ai. Tất cả bạn bè có thể em đều liên lạc hết rồi, nhưng không ai liên lạc được với cậu ta cả. Nếu anh có tin gì của Thâm Thâm nhớ gọi cho em nha, em đi tìm cậu ta tiếp đây.

Niềm vui sướng khoe mèo chưa được bao lâu thì đã bay theo lời thông báo kia rồi. Vương Tích nôn nóng gọi cho Thâm Thâm, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút tút dài vô tận và tiếng đều đều lạnh lùng của tổng đài. Anh cũng muốn đi tìm Thâm Thâm, nhưng em ấy đang ở đâu được chứ, không chút manh mối nào, thậm chí những người bạn của Thâm Thâm anh cũng không biết, làm sao tìm đây. Trên nhóm chat của hồ Mai Khê có vẻ như cũng đã nhận được tin, mọi người đều hoang mang nhưng cũng đều bất lực. Rốt cuộc thì Thâm Thâm đang ở đâu?

Thời gian càng dài, sự lo lắng cùng bất lực của mọi người càng tăng lên, quản lý của Châu Thâm thậm chí còn muốn báo cảnh sát. Suốt một tuần liền, không chút tin tức, ngay cả gia đình cũng không có chút thông tin nào, giống như Thâm Thâm bốc hơi trong một đêm vậy. Trung Quốc lớn như vậy, người đã muốn đi, bọn họ sao có thể tìm.

10 ngày, Thâm Thâm vẫn chưa xuất hiện, fan cũng dần thắc mắc sao không thấy thần tượng đâu, khiến công ty lẫn quản lý đau đầu tìm cách trấn an. Hôm nay, cũng là ngày mèo nhỏ phải đến chỗ thú y để tiêm phòng và kiểm tra lại. Xoài nhỏ la hét muốn đi theo nhưng vẫn bị mẹ cưỡng chế túm đi học, chỉ có Tích ca một mình đưa mèo nhỏ đi bác sỹ. Mèo nhỏ được chiều lớn gan hơn chút, ở trong túi đựng mèo quậy tới quậy lui, còn phát ra những tiếng meo meo làm nũng suốt cả đường đi. Khám cho mèo nhỏ xong đã gần trưa, hôm nay vợ yêu phải đi làm nên Tích ca quyết định ăn ở ngoài xong mới về, dẫu cơm hàng không ngon vẫn ngon hơn cơm mình nấu. Mèo nhỏ thấy đông người cũng rất biết điều ngồi im để Tích ca ôm chứ không dám quậy loạn, thi thoảng lại meo meo kêu đói, chẳng qua về nhà mới có đồ ăn cho nó nên đành nhịn chút vậy. Mèo nhỏ đang ngoan ngoãn đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra ngoài, khiến anh phải vội vàng đuổi theo. Người chỉ có hai chân, sao đuổi kịp giống loài bốn chân lại nổi tiếng nhanh nhẹn như mèo, chẳng mấy chốc Tích ca đã để mất dấu nó. Anh hoảng hồn đi tìm, tìm đến đầm đìa mồ hôi trong trời đông của Bắc Kinh nhưng vẫn không thấy.

Ông trời đúng là không tuyệt đường người, ngay khi anh định bỏ cuộc, rốt cuộc cũng thấy bóng của nhóc mèo đó, dẫu sao bốn chân đen tuyền cũng quá nổi bật trên nền tuyết mà. Bất ngờ hơn, người đang chơi với nhóc mèo đó, lại là người mà bọn họ đang tìm muốn điên lên - Châu Thâm. Một lần tìm, thấy cả hai con mèo.

- Thâm Thâm, đúng là em rồi. Sao em lại đây? Sao lại đi mà không báo ai vậy chứ, em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? Em đúng là không biết học tính hư như vậy của ai, đi là đi biệt tăm luôn, phải nghĩ đến cảm nhận của người lo cho em nữa chứ. - Vương Tích cảm thấy chưa bao giờ mình nói nhanh đến vậy, lưỡi như muốn xoắn vào với nhau rồi.

- Anh quan tâm em làm gì? - Đáp lại sự nhiệt tình của Vương Tích là một xô nước đá thật lạnh lẽo. Châu Thâm ngước lên nhìn người vẫn đang chảy mồ hôi ròng ròng kia, giọng nói có chút khàn khàn đều đều vang lên, không chút cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng không lấp lánh như xưa, đen tuyền, sâu thẳm, ảm đạm và lạnh lẽo.

- Quan tâm em làm gì? Em nói vậy mà được sao. Mọi người yêu quý em mới quan tâm em, em có biết những ngày qua quản lý của em vất vả thế nào để tìm em không, rồi cả bạn bè, người thân của em và cả anh nữa, không lúc nào không nớm nớp lo cho em, chỉ sợ em bị làm sao mà đến cả những bệnh viện để tìm kiếm, cuối cùng em đáp lại anh lời này sao Thâm Thâm. - Cảm xúc lo lắng tích tụ lại được bùng nổ, Tích ca thật sự rất tức giận nhìn cậu em mà mình đã rất mực yêu quý, rốt cuộc em ấy làm sao vậy chứ.

- Em cần sao?

Một câu nói, khiến tất cả sự tức giận Vương Tích cố kiềm nén lại bùng nổ ra ngoài, trong giây phút đó, nắm tay liền vung lên. Phát tiết xong, anh liền hối hận cùng hoảng hốt nhìn một bên má Thâm Thâm đỏ bừng lên, khóe miệng bị rách liền rỉ ra chút máu. Anh run rẩy muốn giúp Thâm Thâm lau đi vết máu chói mắt ấy, nhưng cũng lại chẳng dám chạm vào.

- Thâm Thâm, anh...

- Anh làm sao? Xin lỗi? Hay anh không kiềm chế được? Làm thì cũng làm rồi, xin lỗi còn tác dụng sao.

Vương Tích ngây ngẩn nhìn người trước mặt. Đó là Thâm Thâm mà anh biết sao? Thâm Thâm anh biết, có một đôi mắt long lanh biết cười, một nụ cười thật tươi luôn thường trực khoe hàm trăng trắng đều xinh xắn, một thân hình bé nhỏ nhưng luôn tỏa ra năng lượng tích cực tràn đầy. Còn người trước mặt, vẫn là Thâm Thâm, nhưng giống như bị thay bằng một con người khác, âm u, lạnh nhạt, cả người như bị bao trùm trong một làn khí bi thương. Đã có chuyện gì với Châu Thâm, tại sao em ấy lại biến đổi một cách đáng sợ như vậy?

- Vương Tích, anh có biết khi một người lạc quan trở nên bi quan sẽ như thế nào không?

Vẫn là giọng nói mềm nhẹ ấy cắt ngang mạch suy nghĩ của Vương Tích. Não anh vẫn chưa kịp thích ứng với câu hỏi vừa đặt ra, đã thấy Thâm Thâm đứng dậy chuẩn bị muốn đi.

- Thâm Thâm, em lại định đi đâu? - Trời đông Bắc Kinh lạnh như vậy, bàn tay em ấy cũng bị hun đến đỏ ửng rồi.

- Về Thượng Hải, như mọi người mong muốn. - Vương Tích lại nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu em nhỏ bé kia, vẫn đẹp như lần đầu anh nhìn thấy, nhưng không còn chân thật mà giả tạo đến đau lòng, như một chiếc mặt nạ mỹ lệ bị cố đeo lên để che đi hết thảy cảm xúc đằng sau vậy. Thâm Thâm, em về Thượng Hải là do mọi người muốn, vậy em muốn đi đâu?

Mèo nhỏ giãy dụa cào cào muốn giữ người kia lại, nhưng người đã muốn đi, ai có thể giữ đây?

Ngồi ngơ ngẩn trên băng ghế công viên, Vương Tích không biết mình đã ngồi đó bao lâu, suy nghĩ bao nhiêu lần về lời Thâm Thâm nói. Mèo nhỏ không giữ được người, tủi thân nằm cho chủ nhân vuốt ve, đuôi nhỏ bông xù cứ thế đưa qua đưa lại, vô tình khiến chủ nhân càng thêm đau lòng.

Hình như, Thâm Thâm cũng từng dịu ngoan như vậy, đôi khi sẽ nghịch ngợm một chút, cùng mọi người chơi đùa, cùng mọi người vui vẻ. Sự thay đổi của em ấy xảy ra lúc nào, từ bao giờ, liệu có ai nhận thấy không hay em ấy sẽ luôn đeo lại chiếc mặt nạ giả tạo kia đi nhìn thế giới?

Bàn tay to lớn ấm áp vẫn không ngừng vuốt ve Tiểu Thâm Thâm trong lòng. Vương Tích từng nói, Thâm Thâm của anh giống một chú mèo nhỏ, lòng anh tưởng tượng ra, nếu Thâm Thâm thật sự là một chú mèo, nhất định sẽ có bốn chân đen tuyền và toàn thân trắng muốt, bởi vì em ấy đã đi qua quá nhiều chông gai đau khổ, đôi bàn chân sẽ chẳng còn đẹp đẽ như ban đầu, chỉ có sơ  tâm luôn không đổi, trong trắng vẹn nguyên. Nhưng thế gian tàn nhẫn không thích màu trắng tinh khôi đó, muốn nhuộm đen đi mới hả dạ. Còn em ấy, đang phải khổ sở thế nào để chống lại cả thế gian?

- Tiểu Thâm Thâm, mày nói xem, người lạc quan khi bi quan sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro