Phiên ngoại 1: Cuộc sống thường ngày của Dư Nhất Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

La Tây Tây sinh ra vào một ngày mưa xuân.

Lúc Thập Thất chạy tới cửa phòng sinh của Omega, liền nhìn thấy La Nhất Châu cùng Dư Nhất Nhất ôm nhau khóc, cậu trong nháy mắt còn có suy nghĩ rằng người anh em của mình đã ra đi.

Cậu còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, bác sĩ đã từ phòng phẫu thuật đi ra báo bình an.

"Tôi nói này hai vị, đã nói đổ máu, đổ mồ hôi không đổ lệ cơ mà?" Thập Thất không nói nên lời.

[ Tôi nói này hai vị, có thể đặt tên có tâm hơn được không ._. ]

2.

La Tây Tây thừa hưởng hết gen trội về ngoại hình của hai người, dù là ai đi chăng nữa cũng phải thốt lên rằng "Đáng yêu quá".

Đứa nhỏ này tám tháng liền ê ê a a bắt đầu học nói chuyện, từ thứ nhất học được không phải "Ba ba" cũng không phải "Mama", mà là "dede ( ca ca )".

Dù sao thì bình thường cho em gái bú bình, dỗ ngủ, dỗ dành cùng đổi tã đều là ca ca làm.

3.

Về sau, Dư Nhất Nhất mới biết được, mình giúp Tony tìm về hạnh phúc, vui vẻ là của bọn họ, đau khổ là của mình.

Bình thường Dư Cảnh Thiên cũng không có yêu cầu gì đối với bé, nhiều nhất chính là đăng ký mấy khóa học ngoại khóa, bé thỉnh thoảng lười một chút cũng không sao. Từ khi La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên tái hợp, chương trình học của bé tăng lên rất nhiều, mỗi ngày 6h sáng rời giường chạy bộ giãn cơ còn phải học từ mới tiếng Anh, mỗi ngày đều kín lịch học thêm.

Lạy hồn! Ta là soái ca lớn lên ở Canada cùng Hàn Quốc tiếng Anh sao có thể không tốt! Dư Nhất Nhất dưới đáy lòng kêu rên, nhưng là đề ngữ pháp cùng từ vựng vẫn làm không được.

La Nhất Châu vì an ủi con trai, mỗi ngày đều cùng con chạy bộ buổi sáng, nhưng Dư Nhất Nhất hiển nhiên không cảm kích.

"Vì sao Tony có thể ngủ nướng..." Dư Nhất Nhất u oán mà nhìn La Nhất Châu, lần thứ N hối hận chắp vá cho bọn họ tái hợp.

"Em bé còn nhỏ, hơn nữa cha con cần nghỉ ngơi nhiều hơn." [ (¬‿¬)/]

La Nhất Châu cười có chút chột dạ, hoàn toàn không để ý đến Dư Nhất Nhất đã trợn trắng mắt, " Lúc ba cỡ tuổi con đã dậy sớm hơn con, hơn nữa...."

"Ngừng a!" Dư Nhất Nhất duỗi tay ngăn lại, "Con biết, cha còn chạy 5 km, còn tự chuẩn bị bữa sáng, sớm dưỡng thành thói quen, con đã nghe 7749 lượt rồi, ba đừng dùng tuổi thơ bi thảm của mình đầu độc tuổi thơ của con chứ."

"Từ này không phải dùng như vậy." La Nhất Châu nhíu nhíu mày, "Khóa học cách biểu đạt ngôn từ của con..."

"Ba ba thân mến, cầu xin người, buông tha cho con đi!" Dư Nhất Nhất sụp đổ, "Con đã học liên tục hai tuần không nghỉ ngơi, lúc không đi học đều chăm sóc Tây Tây,con cũng muốn nghỉ ngơi một chút."

Lời này của Dư Nhất Nhất là thật, từ khi em gái ra đời, bé dường như đảm đương hầu hết mọi thứ, từ đổi tã, cho bú sữa bột đến dỗ ngủ bồi chơi, La Nhất Châu có đôi khi hổ thẹn không bằng.

"Vậy con nghĩ xem muốn cái gì? Nghỉ ngơi một ngày sao?" La Nhất Châu có chút đau lòng.

Dư Nhất Nhất xem La Nhất Châu mặt lộ vẻ xấu hổ, lại có chút ngượng ngùng, cấp cho La Nhất Châu bậc thang đi xuống: "Vậy con muốn ăn kem trong tủ lạnh, con nhớ là con một cái... Hoặc là con cùng em ăn cũng được."

"Đêm qua Tony đã ăn rồi... Cha mua mới cho con nhé?" La Nhất Châu hỏi có vài phần khó xử.

"Cảm ơn, không cần, con ăn cẩu lương no rồi."

4.

Sau khi phát sóng vài chương trình, nhân khí Dư Nhất Nhất tăng lên chóng mặt, nhận được nhiều đại ngôn sản phẩm dành cho trẻ em, cũng chụp một ít tạp chí điện tử.

Trong một lần, không kham nổi gánh nặng, Dư Nhất Nhất rốt cuộc chịu không nổi cuộc sống ban ngày học thêm, buổi tối dắt chó đi dạo, chăm em, quyết định rời nhà trốn đi.

Kết quả ở trên đường bị fans nhận ra vây xem, cùng fans chụp ảnh chung ký tên hết ba tiếng đồng hồ.

Mà hai vị giám hộ Dư Nhất Nhất lúc này: La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên, cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, sau khi xem phim ở rạp tư nhân đi ra, lướt Weibo ở hot search nhìn thấy được tên con trai. [๏_๏']

5.

Dư Cảnh Thiên biết Dư Nhất Nhất thích sân khấu, cho bé tiếp xúc một ít thông cáo liên quan diễn xuất, kết quả là không đủ thời gian ôn tập cuối kỳ, có môn thành tích chỉ đạt 85.

Thành tích thi cần mang về nhà cho gia trưởng ký tên, lúc trước đều là La Nhất Châu ký, nhưng Dư Nhất Nhất chỉ cần vừa nhớ tới ba mình lạnh mặt liếc xéo liền bắt đầu nổi da gà.

"Tony, cầu xin cha, ký tên cho con đi." Dư Nhất Nhất giống như trước ôm Dư Cảnh Thiên, hiện tại cao lên, có thể ôm đến eo, "Điểm tổng kết của con không tệ, xếp hạng cũng cao, chỉ là ngữ văn kéo điểm."

"Nhưng Nhất Châu sẽ hỏi đúng không?" Dư Cảnh Thiên mắt nhìn bảng thành tích, Dư Nhất Nhất thành tích xếp thứ 2, chỉ ít hơn người xếp nhất hai điểm.

"Bộp" một tiếng, em cầm phiếu điểm vỗ lên bàn, "Chiều chủ nhật con còn chưa có lớp học thêm đúng không ? Về sau thêm một khóa ngữ văn đi."

Tan làm về nhà, La Nhất Châu vừa vặn nhìn thấy Dư Nhất Nhất dính lấy Dư Cảnh Thiên, mặt không đổi sắc đem Dư Nhất Nhất xách lên ném tới sofa.

6.

"dede, dây giày bị tuột!"

"dede, đói bụng."

"dede, cùng Tây Tây ăn cơm nha."

4 tuổi, La Tây Tây đã biết ai đối mình tốt nhất, cũng sẽ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời lừa kẹo ăn, bất quá bé thích nhất vẫn là anh trai, bởi vì Dư Nhất Nhất chơi cùng với mình lâu nhất.

Hiện giờ, La Tây Tây đang cùng Dư Cảnh Thiên ngồi trước TV xem Dư Nhất Nhất biểu diễn tiết mục ca múa nhạc thiếu nhi.

"Tony, dede lúc nhảy múa sao lại thích chu miệng vậy!" La Tây Tây nháy mắt hỏi Dư Cảnh Thiên.

"Đây gọi là cá tính! Đẹp trai!" Dư Cảnh Thiên mạnh mẽ giải thích, trong lòng thầm nghĩ phải cho Dư Nhất Nhất thêm một khóa học quản lý biểu cảm mới được.

7.

Dư Nhất Nhất vừa đến tuổi dậy thì liền phân hoá, không ngoài sở liệu là một Alpha cấp S.

"Được đó nhóc con." La Nhất Châu vỗ vỗ bả vai Dư Nhất Nhất rồi rót cho cậu nhỏ cốc nước, "Tin tức tố còn rất tươi mát, là hương bạc hà sao? Hình như không giống lắm."

Dư Nhất Nhất nhận lấy nước, uống một ngụm, trong lòng thầm nghĩ muốn phát Weibo báo tin tức tốt này với fans.

Dư Cảnh Thiên mang theo La Tây Tây đến thăm, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai cha con đang nói chuyện phiếm.

"Nhất Châu, phòng bệnh có muỗi sao? Sao lại có mùi dầu cù là nồng như vậy?" Dư Cảnh Thiên hơi buồn bực, rõ ràng hiện tại là mùa xuân mà.

Dư Nhất Nhất yên lặng xóa đi bài viết định up Weibo, đồng thời thề phải nghiêm túc dán cao ức chế.

[ ..... Không biết nói gì, vừa thương vừa buồn cười Nhất Nhất =))))) ]

Tác giả không biết có viết tiếp phiên ngoại bộ này không vì thấy bả nhảy 3,4 cái hố khác rồi, mà tốc độ up càng ngày càng chậm, nếu có mình sẽ cập nhật thêm nha.

Vậy là một bộ nữa lại kết thúc rùi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nếu có lofter thì vào thả tim cho tác giả nhé, có những fic hay nhưng lượt react không cao cũng sẽ khiến tác giả nản chí á (>.<)


Chọt dzô link này nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro