Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thế kỉ 3 TCN, Sau khi Thục Phán ( An Dương Vương ) cho người xây thành Cổ Loa, thần Kim Quy đã tặng một cái móng của mình cho Thục Phán để làm "nỏ thần", nhằm giúp Thục Phán giữ thành. Năm 184 TCN. Nam Việt đem quân sang xâm lược Âu Lạc. Vốn có "nỏ thần" trong tay lại thêm thành trì kiên cố, bền bỉ, sự đoàn kết bảo vệ đất nước của nhân dân Âu Lạc và tài lãnh đạo tài tình của Thục Phán. Âu Lạc đã khiến Nam Việt tổn thất nặng nề rút quân về nước. Sau nhiều lần thất bại bằng vũ lực, Triệu Đà sai sứ giả sang "cầu hòa",cớ để cầu thân công chúa Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy, song lại gửi cho ở rể tại thành Cổ Loa. Bề ngoài là cầu thân, ở rể nhưng thực chất bên trong là một âm mưu đen tối khác

Hôm nay là lễ thành thân của công chúa Âu Lạc và thái tử Nam Việt. Nhân dân Âu Lạc tuy không mấy hảo cảm với Nam Việt nhưng song cũng chúc mừng cho công chúa vì đây là ngày nàng xuất giá. Nước Âu Lạc bây giờ chỉ toàn sắc đỏ, nhà nào nhà nấy đều treo lồng đèn, ai ai cũng mặc y phục đỏ thể hiện niềm hân hoan trong ngày trọng đại này. Và tất nhiên hôn lễ được tiến hành long trọng không kém, đi đầu là Cao Lỗ vị tướng quân tính nhiệm của Thục Phán cưỡi một con bạch mã, điểm nổi bật là bông hoa làm từ lụa nhung đỏ của quý tộc được đeo trên cổ của nó, theo sau là hàng chục xe ngựa nối đuôi nhau, ở giữa màn che đỏ của mỗi chiếc xe ngựa có thêu một cặp uyên ương hạnh phúc, nhìn vào xe ngựa cuối cùng có sự khác biệt rõ ràng so với 9 xe ngựa còn lại, nó được trang trí sang trọng, vô cùng quý phái người ngồi bên trong chắc hẳn thân phận rất cao quý. Hai bên xe là hai hàng ngự lâm canh phòng nghiêm ngặc. Nối theo sau đoàn xe ngựa là một dàn cung nữ, ai cũng khoát lên mình một bộ y phục đỏ.... Cao Lỗ dẫn theo đoàn người tiến vào căn hộ ở ngoại thành, nó không khác gì một cung điện thu nhỏ, vừa sang trọng lại vô cùng nguy nga, tráng lệ,  xung quanh là binh lính tuần tra. Bên trong chắc hẵn là hiền tế* của Thục Phán, đoàn người này không phải rước dâu mà thực chất là đang rước rể. Cách đây 2 ngày Thục Phán đã cử 2 nghìn quân hộ tống Trọng Thủy từ Nam Việt đến Cổ Loa để chuẩn bị tiến hành hôn lễ.

*Hiền tế: tức là con rễ

Cũng vào thời điểm đó trong điện Ngọc Châu...

- Con gái của mẫu hậu quả nhiên dung mạo tuyệt thế...

An Nguyệt hoàng hậu vừa trang điểm xong cho tân nương hôm nay, An Nguyệt ngắm nhìn Mỵ Châu qua tấm gương, đôi mắt ngấn lệ nở nụ cười mãn nguyện: " Con gái ta trưởng thành rồi "

Mỵ Châu đưa mắt vào gương nhìn người mẹ hiền từ, lòng nàng dâng lên một cảm xúc lạ. Không phải chỉ là xuất giá thôi sao? Cũng chẳng phải nơi nào xa xôi, không phải vị thái tử kia sẽ đến ở rễ hay sao? Không xa phụ hoàng, mẫu hậu nàng cơ mà, sao tâm trạng nàng là lo lắng như vậy. Phải chăng đây là tâm trạng của nữ nhi trong thiên hạ trước khi lấy chồng sao? Mỵ Châu bấu chặt hai tay vào nhau, ngón này đan xen ngón kia. An Nguyệt nhận ra sự căng thẳng của Mỵ Châu, người vuốt ve tóc nàng dỗ dành:

-Đừng lo lắng, phận là nữ tử dù sớm hay muộn gì cũng phải xuất giá, con không phải đã đến tuổi rước phu rồi sao?

An Nguyệt hoàng hậu cầm chiếc lược màu nâu sẫm trên bàn, rồi nhẹ nhàng chảy tóc cho nàng, người từ tốn nói tiếp:

- Huống chi người con lấy đâu phải kẻ bần hèn gì, cậu ấy là đương kim thái tử nước Nam Việt đấy! Nghe nói là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tài nghệ phi thường nỗi tiếng khắp đất Bắc*, con gái mẫu hậu cũng đâu chịu thiệt!!

*Nước Nam Việt nằm phía Bắc Âu Lạc

Nghe mẫu hậu nói thế Mỵ Châu ngượng ngùng đỏ cả mặt:

- Mẫu hậu người lại ghẹo con rồi!

An Nguyệt cười nhẹ, người ngừng chảy tóc, đặt chiếc lược về lại chỗ cũ rồi quay sang cầm lấy chiếc nón vuông đỏ bao quanh được vấn khăn ren*, ngón tay di chuyển chầm chậm trên từng nét chỉ may trên nón, người nhớ đến năm xưa mẹ cũng từng đội chiếc mũ này cho người vào ngày hôn lễ với vua Thục Phán. Thời gian trôi đi bây giờ đến lượt người đội chiếc mũ này cho con gái vào ngày nó xuất giá.

*Trong đám cưới VN thời cổ đại tân nương đội nón, vấn khăn để che đi khuôn mặt

- Mẫu hậu yên tâm con sẽ hạnh phúc mà!

Một giọng nói quen thuộc vang lên xua đi bao suy nghĩ của An Nguyệt "Mẫu hậu tin con sẽ hạnh phúc". Ngắm nhìn công chúa nhỏ của mình lần cuối, mới ngày nào người và Thục Phán cùng thần dân Âu Lạc còn vui mừng chào đón sinh linh nhỏ bé này chào đời, ấy mà hôm nay lại phải tiễn nó xuất giá thành thân .... Ngắm nhìn hồi lâu An Nguyệt cuối cùng cũng đành lòng, không luyến tiếc nữa, người đội nón ngay ngắn vấn khăn che mặt cho Mỵ Châu.  Điềm đạm nói:

- Con gái! Con nhất định phải thật hạnh phúc!

Mỵ Châu mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên, khẽ gật đầu

- Con sẽ thật phúc, nếu không hạnh phúc con sẽ hộ tống vị thái tử kia về nước ngay...

An Nguyệt bật cười, đứa trẻ này sao lại hồn nhiên như thế chứ!

- Làm như vậy thiệt không thỏa đáng lắm!!

- Có gì không thỏa đáng chứ! Ai bảo hắn không đối tốt với con, chẳng phải phu thê là cùng đồng cam cộng khổ, thủy chung son sắc, vui vẻ, hạnh phúc có nhau hay sao? Con cũng muốn được như mẫu hậu và phụ hoàng dù bao nhiêu sóng gió hai người vẫn nắm tay nhau vượt qua, tình nghĩa trăm năm mãi không thay đổi...

- Con sẽ như vậy!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro