3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi chị với Tiên vẫn cứ như vậy, khoảng cách vô hình mà cả hai tạo ra ngày một lớn Ngọc Châu cố tình né tránh Tiên, Tiên cũng biết điều đó Tiên rối lắm em muốn hỏi chị nhiều thứ nhưng lại do dự vì nhiều suy nghĩ của mình. Ngọc Châu tránh né Tiên thì lại gặp những hình ảnh Tiên và Khôi tđi chung và đứng chung khung hình với nhau cái chỗ mà đáng lí ra phải là của Ngọc Châu bây giờ lại trở thành của kẻ khác Ngọc Châu ghen tị, ghen tị với những người được bên cạnh quan tâm chăm sóc em. Nếu ngày trước khi chụp ảnh cả 2 sẽ đứng gần nhau thì bây giờ đứng cách nhau bởi Khôi hoặc 1 người khác. Hai tháng nay không có nổi thêm 1 tấm ảnh cả hai chụp chung với nhau. Thủy Tiên vẫn đi sớm về trễ. Châu cũng gần đến ngày đi Philippines để traning catwalk Châu cũng muốn nói chuyện rõ với em chỉ là muốn nói rõ hơn về ngày hôm đó để cả 2 bớt ngột ngạt hơn chứ Châu không phải để nói tỏ tình em, Ngọc Châu chưa muốn cũng như không muốn Tiên biết. Khi đi nước ngoài Châu sợ và áp lực rất nhiều thứ áp lực về dư luận sẽ như thế nào nếu Châu không đạt được thành tích tốt ở đêm chung kết, sẽ thế nào nếu mình outtop quá sớm và Tiên sẽ đi cổ vũ mình chứ? em ở lại Việt Nam liệu sẽ động lòng với chàng trai đó hay không? Ngọc Châu đang lo quá xa rồi, chỉ còn 4 ngày nữa Châu sẽ lên đường đến philippines mà Châu vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần tốt nhất trừ những lúc bận rộn không có khi nào là Châu không nghĩ đến Tiên.

Ngọc Châu đang ngồi cheek lịch diễn thì có tiếng gõ cửa Châu mới tiến đến để mở cửa thì là hình ảnh Khôi đang ôm Tiên. Tiên say mèm cố víu vào người Khôi để giữ thăng bằng Ngọc Châu nhìn cảnh tượng này không thể chịu được thêm nhanh tay xóc Tiên qua người mình vòng tay đỡ người Tiên rồi nói.

Ngọc Châu : " Sao ra nông nổi này ? "

Minh Khôi : " Nãy Tiên đi ăn uống với mấy người đồng nghiệp vì uống say quá nên mới điện anh đến đưa về dùm, không có gì đâu em mà em chăm sóc Tiên giùm anh nha. Cảm ơn em hay để anh bồng bé Tiên lên phòng giúp em nha "

Ngọc Châu : " Thôi không cần, anh về nghĩ ngơi đi em tự lo được " Ngọc Châu nói xong thẳng tay đóng cửa nhà lại Ngọc Châu vừa tức vừa ghen vì hành động và câu chữ của Khôi dành cho Tiên nào là choàng eo đưa về rồi còn gọi là bé Tiên. Trước đến giờ không ai ngoài Châu được gọi là " em bé Tiên " hết. Dù giận nhưng vẫn phải chăm sóc em. Mặt Tiên áp sát cổ của Châu thả ra từng hơi thở nóng ấm Ngọc Châu như quên hết những thứ tức tối lúc nãy chỉ ước thời gian trôi chậm lại để chị được bên cạnh em nhiều hơn Châu dìu em lên phòng đắm chăn cho em và Châu ngồi đó nhìn em, rất lâu rồi mới được nhìn em lâu như vậy, gương mặt này đôi mắt này em đẹp quá nhưng em không phải của chị rồi.

" cạch " Tiếng đóng cửa vang lên rất lớn Châu ngước nhìn lên thì thấy Tiên vội vã bước ra ngoài mà kh nhìn lại lấy 1 cái chị thở dài mệt mỏi thay quần áo rồi đi làm bỏ lại bữa sáng Châu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho Tiên dường như trong người chị đã có sự tức giận.

Đến chỗ làm Châu thấy Tiên đang ngồi ở sofa bên cạnh là trợ lí và Khôi cả 2 đang nói chuyện vui vẻ bàn về vấn đề gì đó rất sôi nổi Châu khựng lại rồi đi lên phòng của anh Hoàng
 
Ngọc Châu :" Cty mình sắp tới có dự án gì sao? " Châu hỏi Hoàng vẻ mặt tra hỏi

Hoàng : " À, anh dự định sẽ làm 1 cái show truyền hình về câu chuyện của các hoa hậu ở công ty mình nè, chắc sẽ bấm máy quay luôn nếu bên bộ phận ekip chuẩn bị nhanh "

Ngọc Châu : " Vậy hả anh, vậy thôi nha nay em không có lịch ở công ty rồi, em đi trước nha "

Châu bước xuống sảnh chờ thấy chỉ còn Khôi ngồi ở đó còn thủy tiên đã đi đâu rồi, Châu bước nhanh qua bỏ ngoài tai tiếng chào của Khôi, bước lên xe Châu láy xe về nhà.

Về tới nhà Châu thấy Tiên đang ngồi ngoài phòng khách chị nhanh chân bước vào phòng thì nghe tiếng Tiên gọi

Thủy Tiên :" Chị Châu , nói chuyện xíu được không vậy ? "

Châu khựng lại chậm rãi quay người lại tiếng đến sofa ngồi xuống

Ngọc Châu : " Sao, em nói đi "

Thủy Tiên : " Chị có buồn em chỗ nào  sao dạo này chị lạ quá vậy ? "

Ngọc Châu : " Sao á, không chị có buồn em cái gì đâu chỉ là hơi bận xíu " chị nói nhưng tim chị như hẫn đi 1 vài nhịp, chị phải nói sao đây, chị muốn hỏi em câu này nhưng giờ em lại là người hỏi chị chị phải làm sao bây giờ

Thủy Tiên :" Mà nè chị hôm nay chị có rảnh buổi nào không, em với chị đi mua tí đồ nha "

Sau câu nói của Tiên, Châu có vẻ đờ ra và suy nghĩ điều gì đó Tiên nhìn chị nụ cười tắt vội vì không nhận lại được câu trả lời

Thủy Tiên: " Chị Châu " Tiên gọi chị Châu thoáng giật mình nhìn em rồi nói

Ngọc Châu: " Chị xin lỗi vì chuyện tối hôm đó nha, em đừng suy nghĩ quá nhiều do chị gặp 1 số chuyện thôi em đừng buồn chị "

Thủy Tiên: " À, chuyện hôm đó hả, không sao đâu chị em không có để bụng đâu, mà 3 ngày nữa chị đi rồi em với chị đi mua đồ nha " Tiên nhìn chị làm vẻ mặt nũng nịu

Ngọc Châu: " Được thôi tí nữa chị đi với em " Châu nhìn Tiên mỉm cười lòng Châu như đã được nhẹ đi một phần nào đó rồi

Đến tối cả 2 cùng nhau đi siêu thị mua đồ cùng nhau đi ăn đi chơi vui vẻ đến khuya mới về đến nhà Thuỷ Tiên ngồi xuống ghế nhìn chị vẻ mặt phấn khởi

Thủy Tiên: " Hôm nay vui quá đi, không biết chừng nào mới được đi chơi với chị Châuu nữa đây "

Ngọc Châu:" Đợi chị đi thi về rồi chị dẫn em đi nhiều chỗ hơn nữa, em muốn đi đâu " chị nhìn Tiên ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa 1 xíu tiếc nuối giá như chị đủ can đảm để giữ em bên cạnh chị giá như chị là 1 người đủ mạnh mẽ để em có thể dựa vào chị nhưng thực tế thì khác biệt quá lớn, chị muốn nhìn thấy em càng nhiều càng tốt vì chị sắp phải xa em 1 thời gian rồi.

Thủy Tiên: " Em muốn về quê của chị Châu, em muốn đi thiệt đó " Tiên trả lời bằng giọng nói vui vẻ háo hứng có phần làm nũng

Ngọc Châu: " Được thôi, em đợi chị về rồi đi nha "

Thủy Tiên: " Được được em sẽ đợi "

Những ngày còn lại Ngọc Châu bận bịu với lịch trình của mình còn Thuỷ Tiên thì lại rảnh rang vì công việc cũng dần vơi đi. Tuy không đến công ty trực tiếp nhưng Tiên liên tục gửi nước và đồ ăn đến cho Châu như 1 lời động viên vậy. Ngọc Châu tuy mệt nhưng lại vui vì được Tiên quan tâm như vậy. Đang làm việc thì Châu lại bỏ quên 1 số thứ quan trọng ở nhà định về lấy nhưng không có thời gian Châu mới gọi điện thoại nhờ Tiên lấy giùm mình.

Ngọc Châu: " Alo Tiên hả ? em có nhà không vậy ? "

Thủy Tiên: " Em nghe sao á chị "

Ngọc Châu: " Em lấy giùm chị cuốn tài liệu chị để trên phòng nha mang lên công ty giùm chị, em rảnh không? "

Thủy Tiên: " Được chị đợi em 1 tí " nói xong Tiên tắt máy 1 lác sau Tiên mang tài liệu đến công ty Châu đã ở cửa công ty đợi sẵn nhưng điều khiến Châu bất ngờ đó là Tiên đi chung xe với Khôi, Tiên xuống xe đưa cho chị cuốn tài liệu

Thủy Tiên: " Của chị nè, phải cài này không ? " Tiên thì hỏi còn Châu thì nhìn chằm chằm vô em mà không lấy cũng không trả lời ánh mắt có phần không hài lòng và chứa 1 tí sự tức giận, tim chị như hẫn đi 1 nhịp những suy nghĩ búa xua vây quanh Châu

Thủy Tiên: " Chị Châu " Tiên gọi lớn Châu thoáng giật mình rồi lấy cuốn tài liệu

Ngọc Châu: " Đúng rồi, cảm ơn em nha mà giờ này em đi đâu đó ? "

Thủy Tiên: " À, rảnh nên Khôi rủ em đi chơi đó mà giờ cũng chuẩn bị về rồi, mà mấy giờ chị về ? "

Ngọc Châu: " Vậy à, vậy em đi chơi đi nha, chắc khuya chị về rồi chuẩn bị hành lí ra sân bay luôn " Châu nói xong quay lưng đi thẳng vô công ty Tiên cùng khôi đi đến 1 nhà hàng sang trọng để ăn tối ăn xong khôi cũng xin chụp cùng với Tiên 1 tấm ảnh Tiên cũng vui vẻ đồng ý nhưng Tiên đâu ngờ được đây là phiền phức khó có thể giải quyết êm xui được. Khôi đưa Tiên về nhà giờ này cũng đã là 1h30 phút Tiên đã về nhưng vẫn chưa thấy chị Châu đâu thấy chị gần lên máy bay nên Tiên đã quyết định thức đợi chị để phụ chị 1 vài thứ. Ngồi được 1 tí thì có điện thoại đến người gọi đến là Kim Duyên

Thủy Tiên: " Alo em nghe nè "

Kim Duyên: " Ủa Tiên em không ra sân bay để tiễn Châu hả, Châu gần bay rồi " Tiên giật mình hoảng hốt khi nghe câu nói vừa rồi.

Thủy Tiên: " Hả chị nói sao, chị châu nói khuya mới lên máy bay mà sao giờ đi rồi ? "

Kim Duyên: " Châu đi lúc 11h30 rồi mà do trễ chuyến nên mới đợi tới giờ này đó mà còn 20p nữa là Châu đi rồi, em có tới không ? "

Tiên cúp máy ấn gọi số của Châu  chuông reo nhưng Châu không bắt máy, Tiên mới gọi cho Khôi người duy nhất có thể giúp Tiên lúc này. Tiên gọi nhờ Khôi đến để chở mình đến sân bay tiễn chị Châu, 5p sau Khôi đến cả 2 chạy nhanh để kịp thời gian nhưng điều đó là không thể Tiên đến sân bay nhưng đã quá muộn mọi người cũng giải tán gần hết Kim Duyên cũng lên xe để trở về Thủy Tiên gần như sắp khóc lấy điện thoại ra liên tục nhắn tin xin lỗi Ngọc Châu. Châu ngồi trên máy bay ánh mắt nhìn phong cảnh đêm khuya từ độ cao mấy nghìn m điện thoại chị cũng đã bật chế độ im lặng. Châu dự định sẽ về sớm để đi ra sân bay cùng Tiên, nhưng khi nghe Tiên đi chơi cùng Khôi thì N.Châu không thể bình tĩnh được sự thất vọng và buồn bã chiếm lấy chị nhưng hiện tại chị cần phải có một tinh thần vững để hoàn thành tốt khóa học này suy nghĩ 1 hồi thì châu cũng chình vào giất ngủ.

Khi tỉnh dậy thì cũng vừa đến nơi Châu mệt mỏi bước xuống, lên xe đến khách sạn đã được chuẩn bị trước, đến khách sạn chị tắm xong thì nằm vùi mình trên giường vì mệt mỏi, được 1 lúc thì bật dậy với lấy chiếc điện thoại để kiểm tra 15 tin nhắn từ ig 3 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ của Thủy Tiên. Trong lòng Châu dấy lên cảm giác có lỗi đáng ra chị phải gọi cho em chứ, nhưng Châu đã đấu tranh tư tưởng thật ra em đã biết chị sẽ bay trong đêm nay mà chỉ là việc này không quá quan trọng với em ấy mà thôi, em ấy đã bận đi với người khác rồi chị cũng không muốn mình phiền đến em nhưng chị buồn lắm chứ muốn gặp em trước khi đi mà sao khó khăn quá từ nay lại phải đợi chờ tin nhắn từ em rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là thủy Tiên đang gọi đến

Thủy Tiên: " Alo, chị Châu chị tới nơi rồi hả? em xin lỗi chị vì không về để tiễn chị đi, em tưởng chị bay trễ hơn nên mới đi ăn, em cũng chạy nhanh tới sân bay mà không có kịp chị đừng buồn em nha, chị Châu " giọng nói từ đầu dây bên kia có phần đáng thương và dịu dàng

Ngọc Châu: " Không sao đâu em, chị cũng không muốn làm phiền tới em đâu em đang đi chơi mà nên không muốn cắt ngang cuộc vui của em " Chị trả lời có phần hơi nặng trĩu trái hẳng với cảm xúc lúc này chị thật sự sắp điên lên rồi Ngọc Châu cũng có ngày mất bình tĩnh vì 1 người con gái sao?

Thủy Tiên: " Sao chị lại nói vậy chứ, chị quan trọng hơn mấy thứ đó mà em cũng muốn cùng chị ra sân bay, nhưng mà.. haizz em xin lỗi khi nào chị về em đón chị nha "

Ngọc Châu: " Um, vậy em nghĩ ngơi đi chị ngủ " nói xong Châu liền cúp máy lại nhớ đến câu nói của em " chị quan trọng hơn mấy thứ đó " nghe thật sự rất ấm lòng nhưng bây giờ nói những điều đó có ý nghĩa gì nữa chứ? Châu bật ig lên thì thấy Tiên vừa up ảnh thật sự rất rất đẹp là do Thủy Tiên đã đẹp sẵn rồi 1 phần vì trong mắt kẻ suy tình thì người mình yêu lúc nào cũng đẹp nhất

Những ngày đầu tiên trôi qua với Châu khá là bình thường đi tập rồi lại đi chơi lập đi lập lại như thế, cũng hơn 1 tuần rồi Ngọc Châu cũng trong vô thức đợi chờ 1 điều gì đó từ bên kia màn hình nhưng tất cả chỉ là sự hy vọng của Châu mà thôi. Nói thẳng ra Châu đang đợi tin nhắn của Tiên nhưng story và bài viết thì Tiên up đều đều nhưng tin nhắn thì không nhắn nổi 1 tin. Đây là cảm xúc cũng những con người khi bước vào tình yêu Châu làm gì biết được cảm giác này trước đó chứ đây là lần đầu tiên chị trao tình yêu cho 1 người. Vui, buồn, ghen, giận Ngọc Châu thật sự đã trải qua rồi đã được nếm mùi ngọt đắng của tình yêu rồi, nhưng trớ trêu rằng ngọt chưa thấy đâu mà đắng đã xâm chiếm cả rồi vì sao? đây là tình cảm đơn phương mà!

7h sáng Ngọc Châu tỉnh giấc vì tiếng thông báo điện thoại, nhìn vào bản tin hot nhất hôm nay Châu thật sự tỉnh ngủ! đó là 1 cú shock đối với chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro