#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thôi, con về nha, ông! Nhưng mà ông nhớ là phải "đắp gốc" thêm vô nha ông! 

Thắm ngồi dậy, chào tạm biệt ông nội và cậu, vẻ mặt tươi rói.

- Thắm về nghen. Có gì thì chiều anh qua rước Thắm đi chơi nha! 

Nhật An nói thêm vào. Thắm khoanh tay, cúi đầu chào ông lần nữa rồi ra về. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau khi cô ta ra về. Ông nội liền chuyển biến sắc mặt nghiêm nghị. 

- Bước ra đây, bước ra đây! - Ông vừa nói vừa chỉ tay đến sàn nhà, ánh mắt sắc lẹm. Cậu lại bắt đầu lo sợ. Chờ cậu lại rồi nói tiếp. 

- Nội buồn quá! Con Thắm nó tử tế với gia đình mình, nó lo cho gia đình mình, vậy mà con... Xưa tới giờ ông có không đối xử tốt với con. Lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của con. Bây giờ có một cái chuyện vậy thôi mà làm cũng không làm cho ông vui lòng nữa. - Ông hằn giọng, rồi lại mếu máo, như sắp khóc. Ông im lặng một hồi rồi nói tiếp. Nhật An nhìn ông mà chẳng nói gì. 

- Ừ, bữa nào tao ra đường ở cho vừa lòng mày! - Tay ông chỉ về phía trước, giọng vẫn mếu máo. - Nói mà hổng có biết nghe! - Giọng cao lên như sắp khóc, cậu quỳ xuống dưới chân ông mà nói: 

- Con thương ông! Con biết gánh nặng trên vai của ông bấy lâu nay nặng như thế nào. Thời gian qua ông đã gồng gánh gia đình này, con phải cảm ơn trời vì đã không bắt ông nội đi. Để con không cảm thấy cô độc. -  Giọng như lạc đi, mắt ngước lên nhìn ông. - Con làm vậy là con sai rồi! -

Ông đỡ cậu dậy, âu yếm nhìn cậu. 

- Bây giờ nè, thương ông nội hông? - Ông trầm lặng hỏi cậu. - Con thương ông nội! - Cậu gật gù. 

- Nếu thương ông thì lấy con Thắm nha! - Ông vẫn trầm trầm hỏi cậu. 

- Con biết là con có thể lấy Thắm, nhưng không biết là con có thể yêu Thắm trọn đời hay không! Tình cảm trai gái là thứ mà phải xuất phát từ con tim, khi hai con tim cùng chung nhịp thì tình cảm mới lâu bền được, ai mà nỡ ép duyên được ông? - Cậu nhìn về một phía, suy tư mà giãi bày ông nghe. 

- Rồi, trước tiên là vầy, con đã hứa là sẽ quen con Thắm, đúng hông? Rồi cái chuyện tình cảm, tới đâu thì tới. - Ông chắp tay sau lưng, nhìn cậu. 

- Con hứa với Thắm là sẽ kéo dài khoảng thời gian ban đầu! 

- Hứa nghe! 

- Dạ, phải tích cực chứ hông được thoái thác, nghe chưa? - Ông chỉ tay một ngón về phía cậu.

- Rồi, ngồi coi nhà, bây giờ ông qua nhà người ta, nói một tiếng cho người ta an tâm. - Ông vội với lấy chiếc mũ đen treo trên tường, cầm chiếc gậy, dặn dò cậu rồi đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh