28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó chợt nhớ lại về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau

hôm ấy là một chiều mưa tầm tã, nó bước đi trong bộ dạng ướt mèm, đôi môi đã sớm tái đi vì lạnh. cả cơ thể mỏng manh run rẩy không ngừng, cảm tưởng như một cái búng tay cũng đủ làm nó té ngã. nó không thể nhấc nổi tay lên để bấm mật khẩu nhà đựơc, dù đã cố hết sức bình sinh để nâng tay kên

đột ngột cánh cửa của căn nhà cạnh bên mở ra, một người đàn ông đang cầm túi rác và bước ra ngoài. anh ta đã ngừng lại một chút khi nhìn thấy bóng dáng yếu ớt của nó

"cô gì ơi, cô ổn không?"

chuyển lên sống cũng được hơn một tháng rồi, nhưng nó chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của căn nhà kế bên, nên cũng chưa từng có một lời chào chính thức nào cả

trong cơn mơ màng với đôi mắt đỏ hoe, nó cúi đầu, cố gắng mở miệng ra và thì thào

"x-xin chào"

"nhìn cô nhợt nhạt quá, có sao không vậy, cô gì ơi?"

người đàn ông đứng đối diện kia không ngừng hỏi han với một nét mặt rất lo âu

a, tầm nhìn càng ngày càng mờ

hai hàng mi, à không, bây giờ là cả thân thể nó chợt trở nên nặng trĩu, đến mức hai đôi chân không thể đứng vững được nữa

sàn nhà phát lên một tiếng thịch, nó ngã khuỵu xuống, trong khi bên tai còn văng vẳng tiếng gọi và đôi vai bị lay không ngừng

mệt quá, ngủ một giấc mới được

.

nó giật mình thức dậy, ánh đèn trên trần chói loà chiếu thẳng vào con ngươi làm nó hết hồn nheo mắt lại. xa xa ở phía đối diện là bóng lưng của một người đàn ông đang loay hoay ở bếp với một cái nồi bốc khói. nó ngồi dậy, đưa tay sờ trán, cố gắng nhớ ra xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì

tiếng động cọt kẹt của chiếc giường làm người ấy quay đầu và nhìn về phía nó, ngay lập tức người đàn ông đó bước lại gần, khụy gối xuống cạnh giường và dịu dàng hỏi han

"cháu ổn không? khi nãy cháu đã ngất xỉu dưới mưa đấy, thứ lỗi vì đã tự tiện mang cháu vào nhà thế này"

"cháu ổn ạ, cảm ơn chú rất nhiều"

nó đều giọng trả lời, sau câu nói đó làm nó cũng nhớ ra phần nào lý do mình lại ở đây. cả ngày hôm nay nó chẳng ăn lấy thứ gì, chiều về lại đột ngột đổ mưa nhưng lại chẳng mang theo ô, lại thêm trước đó nó hay tin mẹ lại đổ bệnh vì làm việc quá sức làm nó chẳng còn tí tâm trạng nào để lo lắng cho bản thân nữa

ấy thế là cứ mặc kệ mọi thứ chậm rãi đi bộ dưới mưa, về đến được nhà cũng là giới hạn cuối cùng mà bản thân nó có thể chịu đựng được rồi. may sao lại gặp một người hàng xóm tốt bụng và ân cần. nó không biết vì sao, nhưng người này mang lại cho nó một cảm giác an toàn cực kỳ, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác này tính từ lúc lên tokyo sống cho đến giờ

"chắc hẳn là kiệt sức vì dầm mưa và chưa có gì trong bụng đúng không? chú có ít cháo này, ăn lại sức nhé"

nó chậm rãi cầm lấy tô cháo trên tay, không nóng cũng không nguội, chỉ là vừa đủ ấm để có thể ăn. khi muỗng cháo đầu tiên được đưa vào miệng, khóe mắt nó bỗng cay cay, cổ họng vì thế cũng khó nuốt hơn vì cái cảm giác nghẹn ngào

đây là lần đầu tiên nó được cảm nhận sự ấm áp, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm trong suốt hơn một tháng xoay quanh nỗi đơn độc trong căn phòng nhỏ, và cả cảm giác lạc lõng trong môi trường đại học rộng lớn, nó đã giấu nhẹm tất cả những nỗi niềm ấy suốt bấy lâu

một giọt lệ, hai giọt lệ, theo sau đó là những tiếng nấc bất lực với bản thân. nó khóc nhiều đến mức không thể nào tiếp tục ăn được nữa

ấy thế mà người cạnh bên tuyệt nhiên chẳng hề thấy kì lạ hay khó chịu với nó, chỉ âm thầm ngồi bên cạnh và an ủi nó bằng đôi bàn tay âm ấp đặt lên vai

người ấy chẳng nói lấy một câu, chỉ một hành động nhỏ như thế nhưng lại ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì. thế là nó xé nát cái vỏ bọc của bản thân, và tuôn trào hết những ấm ức trong lòng

mãi đến đêm muộn ngày hôm đó, tô cháo ấy đã nguội từ bao lâu nhưng những câu chuyện thì vẫn chưa dứt

"cũng muộn rồi, chú hâm lại cháo, ăn hết rồi về nhà nghỉ ngơi đã nhé? sức khỏe là trên hết mà, bây giờ chăm chút cho cơ thể này đã"

nó gật gật đầu. sau khi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo cũng rón rén về nhà, trước khi bước ra khỏi cửa, vọng lại sau lưng là giọng nói trầm ấm

"lúc nào muốn đến chơi cũng được, chú luôn ở đây"

những ngày tiếp theo sau đó, không có lấy một ngày mà nó không ghé qua, ông chú cũng chẳng hề cảm thấy phiền toái mà thay vào đó còn vui vẻ hơn trước rất nhiều. đột nhiên lại có một ánh mặt trời bước vào cuộc sống mình như thế, rôm rả vui tươi, mang lại cho ông chú vô vàn cảm xúc tích cực. cả hai như là hai mảnh ghép bù trừ vào cho nhau vậy, nên dù chỉ gặp nhau chốc lát mà lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau sâu sắc và lâu dài đến thế




"thật may vì mình đã gặp nhau chú nhỉ"

"sao đấy, lại hồi tưởng chuyện quá khứ à?"

ông chú mỉm cười, xoa xoa mái tóc của nó

"dạ, thật may vì hôm đó em đã ngất xỉu khi gặp chú hì hì"

ông chú đưa tay nhéo lấy đầu mũi của nó, như một lời răn đe 

"ừ, lúc đó thôi, đừng ngất xỉu nữa, có người lại lo đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro