6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó vừa tìm được việc làm thêm ở quán ăn nên dạo này về rất trễ, nó cũng hạn chế qua nhà ông chú vì sợ phiền. chỉ khi nào thấy nhà ông chú còn sáng đèn mới qua chơi một chút rồi về

vì sắp đến giáng sinh nên nó định kiếm tiền mua quà cho ông chú, quen biết nhau gần một năm, ông chú cho ăn nhờ ở đậu mấy lần mà nó không có điều kiện để trả ơn, lần này nó nhất quyết tặng được quà cho ông chú

lê lết cái thân uể oải về nhà, nó lên mạng tìm kiếm những món quà con gái nên tặng vào giáng sinh

kết quả hiện ra chỉ toàn là 'tặng quà cho bạn trai', nó hơi e dè, mặc dù nó chỉ muốn cảm ơn ông chú thôi, nhưng mà thế này có hơi giống như đang hẹn hò vậy, mặc dù ông chú độc thân, nó vẫn cứ thấy có gì đó sai sai

tổng kết lại tất cả mấy món quà được gợi ý, nó quyết định làm socola và tặng áo len cho ông chú

quán ăn đã đuổi việc nó sau hai tuần làm việc. do nó làm việc quá năng suất, thời gian làm việc hai tuần của nó có mức lương bằng cả một tháng của người ta, quán ăn không thể trả đủ lương cho nó nên nó đành nghỉ việc cùng với mức lương một tháng của nó. cái đó gọi là 'cố quá thì quá cố'

nó cầm chặt tiền lương trong túi áo khoác, vặn óc cố suy nghĩ xem màu gì thì hợp với ông chú. nếu để ý kỹ thì ông chú chỉ mặc độc mỗi màu đen, nó lại muốn tặng một món quà khác biệt cho ông chú, mà nó cũng sợ ông chú không ưng

nó đã để ý chiếc áo len màu cam đậm từ nãy đến giờ, cứ muốn lấy rồi lạo dè dặt. rốt cuộc sau một hồi giằng co với chính bản thân, nó đem chiếc áo đó tính tiền với tấm lòng mong mỏi ông chú sẽ thích

nó xếp gọn chiếc áo vào cái hộp quà màu nâu, cất cho kỹ, một lát nữa làm socola mà không may vương vãi vào hộp quà nó sẽ bực lắm

một đống socola hoàn thành, nó chỉ bỏ vào hộp năm miếng. socola hình gấu nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó không còn hình dung được đây là con quái gì

mười một giờ, xong xuôi, nó phẩy tay vài cái, ngóng nghía sang nhà xem ông chú còn mở đèn không, nó sẽ qua mời ông chú đi chơi luôn, đỡ phải nhọc công gửi email (nói về khoản gửi email bằng điện thoại thì nó là tệ nhất)

nó nhấn chuông rồi mở cửa, ông chú đang ườn ra sàn xem một trận bóng chuyền

'mừng cháu về nhà'

'cháu về rồi'

nó trả lời, hơi ngắn hơn mọi hôm vì hôm nay nó đã cười

'ngày mai chú đi chơi mừng giáng sinh với cháu nhé'

'ừ, mai chú không bận. cháu ăn gì chưa? chú còn vài gói mì trong tủ'

'cũng được, chú ăn với cháu nhé'

bầu không khí hôm đó vẫn vui vẻ hoạt hoát như bao bữa, vẫn không hiểu sao, chỉ mình nó thấy hồi hộp, hôm đó nó đã dành thời gian ngắm ông chú rất kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro