6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tiệc cuối năm cuối cùng cũng đến, theo lịch trình sẽ là, buổi sáng bày biện gian hàng, buổi tối là màn đốt lửa trại và văn nghệ các lớp.

Lớp Mân Doãn Khởi thống nhất mở quán nước, Doãn Khởi nhận nhiệm vụ làm nhân viên phục vụ bưng bê nước, phải nói là cái nhiệm vụ này không để cậu ngồi lấy một giây, biết vậy thì ngay từ đầu cậu chọn làm nhân viên thanh toán cho rồi, chỉ cần đếm tiền.

Hai nữ sinh tiến vào, Mân Doãn Khởi trưng ra bộ mặt tươi cười làm cho hai nữ sinh lớp 11 ngượng ngùng không thôi.

Cậu đặt nước lên bàn lịch sự :

" Chúc quý khách ngon miệng ! "

Nữ sinh kia đột nhiên lên tiếng :

" À, tiền bối "

Doãn Khởi nhìn cô :

" Có việc gì sao ? "

Cô gái nhỏ e thẹn không dám nhìn thẳng mặt cậu, cô bạn ngồi đối diện lúc này đôi mắt sáng như hai đèn pha nhìn cậu :

" Anh và anh Tuấn Chung Quốc thật sự đang quen nhau ? "

Mân Doãn Khởi đen mặt

" phụt " tiếng cười vang lên, Doãn Khởi trừng mắt bọn cùng lớp sau đó quay sang nhìn hai nữ sinh, bình tĩnh giải thích :

" Bọn anh là bạn thân, khụ, cái kia thì không phải ! "

Cô bạn đối diện kia tỏ vẻ không tin :

" Nhưng tiền bối Chung Quốc đi đâu cũng gọi anh là vợ ! "

Doãn Khởi khóc không ra nước mắt :

" Cái đó- "

" Vợ à ! "

Cậu đen mặt, tại sao luôn là lúc này chứ ? Tuấn Chung Quốc đứng trước gian hàng cậu vẫy vẫy tay.

" Aaaaaaaaaaa "

Hai nữ sinh ban nãy bắt đầu gào thét, bọn cũng lớp lại được một trận cười lớn, Trương Tuấn ở quầy thanh toán nhịn cười nhìn cậu :

" Họ Mân bạn trai cậu đến tìm này ! "

Doãn Khởi lườm cậu ta một cái, đi ra trước gian hàng, không nhân nhượng đá vào chân Tuấn Chung Quốc một cái, hắn cười khổ cũng không trêu cậu nữa.

Lớp Tuấn Chung Quốc mở quán bánh ngọt, cậu vừa đi ra thì hắn ta liền đưa một hộp bánh nói :

" Lớp cậu khi nãy có người gọi "

Doãn Khởi quay vào trong lớp :

" Nè, mấy cậu ai gọi bánh thế ? "

Mọi người thay phiên nhau lắc đầu, Doãn Khởi đưa bánh lại cho hắn :

" Cậu nhầm- "

" Là tôi ! "

Chưa nói dứt câu Di Dao từ trong bên lớp bên cạnh chạy ra, nhìn thấy cô Doãn Khởi liền im lặng đưa bánh cho Di Dao rồi đi vào trong, Di Dao khẽ vén tóc, cong môi nhìn Tuấn Chung Quốc :

" Thật ngại quá, phiền cậu rồi "

Tuấn Chung Quốc cũng cười với nàng nói " không sao " sau đó hướng về Mân Doãn Khởi nói lớn :

" Lát nhớ chờ tôi về cùng ! "

Doãn Khởi " ừ " một cái, tiếp tục dọn dẹp mặt bàn.
Hai nữ sinh đang vui vẻ ngắm nhìn tình chàng ý thiếp của Doãn Khởi và Chung Quốc, vừa thấy mặt Di Dao liền đứng dậy rời đi, nữ sinh kia hừ lạnh, cái trường này chẳng ai ưa cô ta từ sau vụ bê bối kia, bây giờ không ngờ cô ta không biết xấu hổ mà tiếp tục bắt chuyện với Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi, thật không biết điều.

Bận rộn một ngày trời, gần 4 giờ chiều bạn nhỏ Mân vui vẻ đeo balo chậm chạp đi về, Tuấn Chung Quốc sau cùng cũng quyết định không về nhà, ở lại trường chơi đến tối, còn Mân Doãn Khởi vừa về nhà liền bay lên giường, thời tiết lạnh lạnh, chăn ấm áp, một buổi sáng mệt nhọc, chưa đầy một phút cậu liền ngủ say.

Cả trường sáng bừng lên, ngọn lửa đốt cháy thắp sáng bầu trời đêm, những học sinh đua nhau chạy vòng quanh đống lửa trại, mặc cho cái nóng như muốn đốt cháy da mặt, cứ coi như đây là lần cuối cùng và vui hết mình.

Hơn 10 giờ đêm, Mân Doãn Khởi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu híp mắt nhìn cái tên trời đánh trên màn hình, chậm chạp nghe máy, giọng Tuấn Chung Quốc nhanh chóng truyền sang :

" Vợ mau lên dìu anh về ! "

Doãn Khởi liếc nhìn đồng hồ khổ sở :

" Tay chân cậu đâu tên khốn ? "

" À, thật ra thì tôi lúc giúp lớp tháo đồ trang trí xuống không may bị thương.. "

Doãn Khởi thở dài :

" Đợi tôi "

Cậu đen mặt chịu từng đợt gió lạnh thổi vào mặt, gồng mình chạy xe đạp xuyên qua con đường nhỏ. Tuấn Chung Quốc câu vai người bạn cùng lớp, nhìn thấy thân ảnh của cậu liền cong môi vẩy tay, Doãn Khởi dừng xe trước mặt hắn chán ghét :

" Đời tôi sai lầm nhất là kết giao bạn bè với cậu ! "

Tuấn Chung Quốc vụn về ngồi phía sau xe :

" Sao cậu lại nói vậy, tôi đau lòng đó nha ! "

Nói xong nhìn sang bạn học cảm ơn một tiếng.
Mân Doãn Khởi chậm chạp đạp xe, Tuấn Chung Quốc ôm eo cậu :

" Xin lỗi, tôi biết cậu ghét bị phá lúc đang ngủ, nhưng tôi không quen ai thân thiết hết ! "

Doãn Khởi bị gió thổi lạnh muốn gần chết :

" Cậu im đi ! "

Tuấn Chung Quốc biết cậu đang tức giận nên cũng không nói gì thêm nữa.






Gi2904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy