Chương 0. Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sollive đang bò. Giữa màn đêm quánh đặc, trong khu rừng đã ngủ yên, hệt như một con bọ cạp đã bị cắn đứt hết chân, nó trườn bò một cách khó nhọc trên đám cỏ thưa thớt. Máu chảy từ chân nó, từ người nó, đặc sệt, tạo thành một dải màu đỏ thẫm loang trên mọi thứ cơ thể nó chạm phải. Vô cùng đau. Chúng khiến nó cảm thấy gần như mọi cảm giác khi bản thân đụng vào cỏ, vào đất đều trở nên vô nghĩa. Sollive muốn hét. Nhưng không thể. Nó vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước bằng cách thức thảm thương như những loài vật vô tri vô giác.

.Tiếng đại bàng nơi đâu kêu liên tục, tựa đang móc mỉa, chê cười kẻ đã chẳng còn giữ nổi hình hài thượng đẳng của bản thân. Sollive ghét nó. Ghét sự chê cười đó. Nhưng nó không còn cách nào để chống trả cả. Nó không thể mắng chửi, hay thậm chí là gây nên một tiếng động quá mạnh. Tất cả sẽ tìm thấy và giết nó. Nó chưa muốn chết. Nó vẫn muốn sống để trả thù cả thảy. Phải. Nó sẽ sống. Bây giờ chưa phải là lúc để phát tiết.

Sollive cứ chậm rãi bò mãi. Nó chỉ dừng lại khi đã chẳng còn nghe thấy bất kì tiết sột soạt nào khác. Rồi nó cười. Cười vì đã tìm đến được nơi đây. Thế là nó sẽ chẳng còn phải sợ như lúc nãy nữa.

Sollive dựa vào một tảng đá gần đó. Cuối cùng nó cũng đã có thể nghỉ ngơi sau những phút giây oằn mình dưới nền đất bẩn thỉu. Tán cây xanh thẳm đã che đi mọi thứ, kể cả những ngôi sao lờ mờ thường thích chui vào những kẻ hở của lá mà kiêu ngạo khoe khoang dáng vẻ của bản thân. Nó bỗng có chút rùng mình. Sollive đặt tay vào trái tim. Hình như bản thân nó đang sợ. Sợ vô cùng. Đã quá lâu kể từ ngày nó thoát khỏi vỏ bọc của một con bọ cạp cô độc.

Và giờ nó lại trở về.

Sollive nhắm chặt mắt. Những chuyện kinh khủng khi ấy thoáng chốc lại hiện lên trong trí não của bọ cạp, cho nó một lí do để sống tiếp. 

Nó tuyệt nhiên sẽ không quên đi hình ảnh ngài hổ đã từng uy quyền biết bao của rừng xanh, giờ đây lại nằm thoi thóp giữa làn ranh của sự sống và cái chết. Sinh mạng của ngài giờ ấy chính là máu ngài. Cứ tuột, cứ trôi khỏi cơ thể đẫm đìa cái mùi là lạ ấy. Ngài không thể cử động dù chỉ một chút. Ngài bị lũ động vật đã từng hèn mọn yếu đuối làm sao chế nhạo. Một con quạ dẵm lên xác ngài, mổ vào vị trí con mắt đỏ lòe vẫn còn mở trừng. Ngài đã chết. Chết một cách thảm thương sau bao vinh quang bản thân đã dành được kẻ từ lúc vẫn còn là một con người cho đến lúc chết trong hình hài của loài vật. Sollive đột nhiên muốn nôn. Và nó bỗng nghĩ, nếu có thể trở về những năm tháng trước kia thì tốt biết bao.

Những tháng năm tụi nó vẫn chỉ là tụi nó mà thôi. 

CHO tới khi, câu chuyện này diễn ra.

***

Anabelle Kyles kinh hãi khi nhận ra không gian xung quanh dường như đang xảy ra một hiện tượng nào đó còn kinh khủng hơn cả động đất. Mọi thứ tưởng chừng đang bay, đang xốc và liên tục nảy lên rồi rơi xuống. Tất cả mọi thứ. Từ chiếc bàn nhỏ mà cô hay ngồi, cho đến cả chiếc bảng xanh đen trước mắt cũng thế. Một tiếng gào thét chói tân vang lên. Khung cảnh bỗng chốc nhòe dần và trở thành một màu trắng bóc. Rồi từng người một gục xuống. Một. Hai. Ba. Không một ai có thể chống nổi cái sức mạnh quỷ dị ấy. Tất cả gục xuống hoàn toàn, kể cả cô. 

Chờ đến lúc bọn họ tỉnh lại, trước mắt họ lúc này chỉ toàn những cái cây cao lớn. Lá xanh nhàn nhạt rơi xuống đất. Toàn là tiếng quạ kêu. Trong lúc mơ màng vẫn chưa hiểu chuyện gì, chợt, có tiếng súng vang lên. Tất cả hoảng loạn, vội ôm đầu. Nhưng theo bản năng, họ vẫn cố nhìn lên nơi gần nhất nghe được âm thanh ấy. Một gã đàn ông xấu xí đang ngồi đó. Hắn ta ngồi một cách chễm chệ trên cành cây khổng lồ, đôt chân vắt chéo. Đôi mắt của hắn chứa sự khinh miệt tận cùng. Gã vỗ tay để thu hút toàn bộ sự chú ý của những kẻ gần đó.

''Chào mừng cách ngươi đã đế với thế giới của ta!''

Qụa lại reo. Bọn học sinh lại càng hoảng sợ. Một đứa trông có vẻ điên loạn trong chúng đứng thẳng dậy. Mái tóc của cậu ta cứ vậy theo gió bay lên, rối mù.

''Chuyện gì đang diễn ra?''

''Ái chà,'' Hắn vỗ tay. ''Cuối cùng cũng có đứa gan được một chút.''

Và hắn ngay lập tức nổ súng, bắn. Cậu ta chết ngay tại chỗ.

Đám học sinh lại càng hỗn loạn không. Vài đứa la hét một cách khủng khiếp, một số khác thì lại tìm cách bỏ chạy toán loạn. 

Hắn ngồi đấy, không hài lòng. Hắn tự hỏi cái quái gì khiến cho lũ học sinh láo xược ấy lại có thể như bọn chó nhỏ thế. Hắn liền nổ súng một lần nữa, trực tiếp dọa cái đám còn lại định chạy đi. Nhưng hắn đã hét toáng.

''Dừng lại! Nếu không muốn chết toàn bộ!''

Vâng lời như những con thú đã được thuần hóa, bọn học sinh liền đứng yêm tại chỗ. Chúng sợ phải chết. Sợ vô cùng. Mặt mày một số đứa thì tái nhợt, là minh chứng cho nỗi sợ đã quá lớn. Khi thấy lời nói của bản thân đã có hiệu lực, hắn bảo.

''Ta sẽ tha cho các ngươi... Chỉ cần các ngươi cùng ta diễn một vở kịch.''

''Hả?''

Vài tiếng ngờ vực bật lên từ khóe miệng lũ họ sinh. Chúng ngờ vực nhìn hắn, nhưng không dám hỏi. Chúng sợ bản thân sẽ phải chịu chung số phận như cậu bạn ban nãy.

Hắn tiếp tục.

''Thì...'' 

Một chú chim đậu trên vai hắn. Nó hót. Gã vui vẻ đặt tay lên bộ lông của nó, bảo.

''Ta rất thích lũ động vật... Nên là bắt các ngươi về đây để cùng ta thực hiện vở kịch [Động vật].''

''Luật chơi rất đơn giản, lát nữa sẽ có những lá bài được gửi đến cho các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là ghi tên loài động vật mình muốn trở thành lên đó. Các ngươi sẽ phải diễn mình như loài vật đó trong một khung giờ cố định ở ba ngày đầu. Đến những ngày sau, các ngươi có quyền diễn loài vật của mình bất cứ khi nào các ngươi thích. Nhưng đừng nên để bất kì ai biết loài động vật các ngươi muốn trở thành, bởi vì khi ấy, có khi các ngươi sẽ KHÔNG THỂ TRỞ VỀ NHÀ đâu.''

''À, ta quên mất. Các ngươi cũng phải làm nhiệm vụ của ta bảo nữa. Mỗi nhiệm vụ sẽ cho các ngươi một mảnh ghép, rồi sau khi ghép được hoàn chỉnh mọi thứ, các ngươi sẽ được trở về. Còn nếu mãi không tìm được, thì các ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong khu rừng này thôi.''

''Có thật là bọn ta sẽ được trở về chứ?''

Một cô gái hỏi. Có vẻ như cô đã lấy hết can đảm của mình để làm điều ấy. Gã cũng mỉm cười, bảo.

''Chắc chắn.''

''Mà thức ăn sẽ do các ngươi tự cung cấp lấy nhé. Ta không rảnh đâu.''

Nói xong điều này, gã tức khắc đứng thẳng dậy, cười cười.

''Thế nhé. Ta đi đây.''

Và gã di chuyển bằng các nhành cây, mất dạng sau những tán lá.

Bọn họ nhìn nhau bỡ ngỡ. Nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, một cái hộp đã từ đâu rơi xuống, đánh dấu cho sự ám ảnh của cuộc đời lũ học sinh.


∞ Casting 

1. Orel Rassvest | Đại bàng.

''Một con đại bàng đã từng sống trên đỉnh núi cao chót vót. Nơi mà nó sống trước kia hoàn toàn không hề liên quan đến cánh rừng này. Đáng lí nó đã có thể sống một cách thật yêu bình trên tổ ấm của mình. Nhưng không. Nó lại không làm như thế. Đại bàng cố tình bay lượn trên chính cánh rừng chết chóc này để rồi tuyệt nhiên trở thành một phần của cánh rừng.''

2. Anabelle Kyres | Đom đóm.

''Angel.''

3. Maria Edwards | Hổ.

''Hổ, hiện thân của uy quyền. Là kẻ đứng đầu rừng xanh, là kẻ reo rắc nổi sợ cho những loài vật khác. Hổ, kẻ kiêu hãnh đến tột cùng. Chỉ tiếc là thời của ai rồi cũng sẽ tàn, không gì có thể chống lại sức mạnh của thời gian. Chúa sơn lâm cũng như thế. Sớm muộn rồi cũng có ngày nó chẳng còn giữ được dáng vẻ ngạo mạn như lúc ban đầu.''

4. Keres | Cú.

'' Cú, hiện thân của tai ương và đau khổ. Khi những loài vật khác đã thức giấc vào buổi sáng tinh mơ, nó lại ngủ. Nó sống hoàn toàn cách biệt với những kẻ khác  và chỉ thức dậy khi cả cánh rừng đã chìm trong tĩnh lặng. Để có thể chứng kến vạn khoảnh khắc điêu tàn của thế gian.''

5. Sollive Puskin | Bọ cạp.

''Một linh hồn tinh ranh và ngạo mạn, ngay từ ban đầu.''

6. Will Era | Rồng.

''Loài sinh vật thuộc về trí tưởng tượng. Nó thuộc về cánh rừng, nhưng cũng chẳng thành về cánh rừng.''

7. Jacob Kyres | Con người.

''Đúng là con người.''

8. Clara Narsissus | Mèo.

''Meow ~ ''

9. Nai | Kẻ đi săn.

''Bản chất.''

10. Maris Atrista | Bướm.

''Khi một con bướm đập cánh ở Brazil thì có thể tạo nên một cơn lốc ở Texas. Hiệu ứng cánh bướm khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn chỉ vì một cái vô tình của kẻ ngốc.''

11. Tathas Arrtutus | Cá voi xanh.

''Thuộc về biển cả, loài cá voi dường như gặp bất lợi khi giờ đây, thay vì sinh sống ở môi trường thân thuộc, nó lại phải sống ở con sông nhỏ trong rừng. Nó không thích hợp với nơi này. Nhà của nó là biển cả, nhà của nó là nơi hát lên những tiếng gọi nguyên thủy của thế gian này.''

12. Jocasta William | Thỏ.

''Họ nói [Nhác như thỏ]. Họ bảo [Thỏ thật đáng thương]. Loài thỏ gần như bao giờ cũng bị những kẻ khác săn đuổi. Lúc nào cũng phải sống trong nơm nớp sợ  hãi và mỏi mệt.''


_________________________________________________________

Nhá hàng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro