Bị bệnh thật đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như tôi được học nếu một người ngừng thở quá lâu sẽ bị chết ngợp, nhưng không biết nếu tim đập quá nhanh thì có gây ảnh hưởng gì cho cơ thể không???

Ngày xưa khi tôi còn hẹn hò với mối tình đầu, lần đầu hôn nhau tôi chỉ vừa đến gần đã nghe rõ tim của đối phương đập không có dấu hiệu dừng lại, khi ấy tôi đã bật cười khó hiểu làm sao tim một người có thể nhanh và rõ ràng đến như vậy???

Vậy mà bây giờ tôi lại bị chính những ý nghĩa trước kia đập thẳng vào mặt, giây phút Mean đè tôi xuống giường, nhịp tim tôi tăng vọt bất thường, trong không gian yên tĩnh hiện giờ, chắc chắn rằng hắn nghe rõ tim tôi đang đập hỗn loạn. Nếu đã đập mạnh vậy thì nín thở sẽ khiến nó ngừng lại chăng??? Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu, tôi lập tức nín thở lại. Mean lại tiến gần hơn kề sát mặt tôi, hai tay tôi nắm chặt ga giường, cơ thể bất động, hàng ngày là chắc chắn tên này sẽ ăn trọn cú đấm rồi vậy mà hôm nay tới sức dơ tay lên cũng yếu ớt. Mean hơi ngạc nhiên sau đó bật cười nhéo mũi tôi.

- Anh đang nín thở à???? Thở đều ra đi,

Tôi mới chợt nhớ ra nãy giờ tôi đang nín thở, thở mạnh ra, tôi cố lấy lại dưỡng khí. Mean cúi đầu hôn xuống, lưỡi hắn rất nhanh bắt được lưỡi tôi, cứ thế mà triền miên, tôi đã quên mất cái hình phạt trước đó, dây dưa một lúc tôi cảm nhận được tay ai đó không biết an phận mò mẫm xuống cạp quần mình, ý thức được tôi nhanh chóng bắt tay hắn lại

- Làm gì đó

Mean cười đê tiện

- Làm việc nên làm

- Mai còn có event, mày đừng có mà xằng bậy

- Anh biết em định làm gì sao???

Tôi lườm hắn , tao còn không biết mày định làm gì sao??? Hừ

Tôi đẩy Mean ra ngồi xuống bàn ăn, bình tĩnh nói

- Lỡ tới rồi thì vô đây ngồi ăn luôn đi

Tôi bây giờ cô gắng bình ổn lại hô hấp. Cách nín thở quả không tồi, tim tôi bây giờ đã không còn đập mạnh như hồi nãy. Chắc chắn chắc chắn về Thái sẽ phải đi khám bệnh mà còn là bệnh tim ở tuổi 21

Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi thế quái nào tên kia lại vô phòng vệ sinh???? Tôi cứ tưởng hắn vô đi vệ sinh thôi nhưng không, mà là vô để tắm. Khi bước ra trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm quấn ngang hông

- Bữa trước em xem trên mạng ngủ lõa thể rất tốt cho cơ thể,

Nhìn hình ảnh quá mức quá mức là nóng bỏng này, tim tôi lại tiếp tục đập liên hồi, tôi run rẩy chỉ về phía Mean

- Mày... mày.... muốn cởi chuồng thì biến về phòng mày mà cởi chuồng

Mean tiến lại gần tôi, sau đó nằm thẳng lên giường, gối đầu lên hai tay vắt đằng sau nhàn nhạt nói

- Thì em đang nằm phòng em mà. Nhưng anh thật là... chậc... gì mà cởi chuồng nghe thật thô  cái này khoa học gọi là lõa thể

- Mày cởi chuống nằm phơi cái cái....

Tôi hiện không thể nào nói ra bằng miệng được

Mean nhìn tôi như thể đang sẵn sàng chờ nghe tôi sẽ nói gì tiếp theo, tôi lúng túng quăng bọ đồ ngủ của khách sạn cho hắn

- Mày phơi cái.. cái kia ra ngoài thì chíbh là cởi chuồng, lõa thể cái gì mà lõa thể, cởi chuồng thì chính là cởi chuồng.. tao đi ra mà còn thấy mày chưa mặt đồ vô coi chừng tao

Tôi nói một hơi sau đó vội vàng chạy vào wc, từ sáng nay là đã có điểm không đúng rồi. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, tắm rửa sạch sẽ, hít thở một hơi thật sâu sau đó bước ra khỏi cửa. Nhác thấy Mean đã đắp chăn, yooi cứ tưởng hắn đã mặc đồ nhưng khi leo lên giường Mean kéo tôi lại ôm mới biết... aaaa tên này quả thật vẫn còn cởi chuồng. Mean đưa tay sờ lên bụng tôi

- Dạo này tích trữ không ít mỡ nha

Tôi nổi hết từng tầng da gà, đầu ong ong lên, không biết nghĩ gì, rõ ràng làm cũng làm qua nhưng mà bây giờ... phi thường phi thường có gì đó không ổn, nếu tiếp tục chắc chắn tôi sẽ bị nhai không còn xương, không thể pgos mặc như vậy được ,không nghĩ nhiều tôi giữ tay Mean lại

- Tao... tao bị trĩ

Mean trợn mắt nhìn tôi, sau đó sắc mặt tối sầm lại

- Trĩ

Tôi cật lực gật đầu

Mean đưa tay xoa nắn mông tôi

- Em lại thấy độ đàn hồi rất tốt nha

Tôi gian nan nuốt nước miếng, tim tôi đập nhanh hơn hồi nãy, tôi cố gắng nín thở lại để nó đừng đập nữa. Mean thấy tôi phùng mang trợn má tưởng rằng tôi đang giận, hắn cười cười lấy lòng

- Bị trĩ vậy đã khám chưa

Tôi thở nhẹ ra, đảo mặt xung quanh để tìm lời nói dối phù hợp

- Khám rồi... là trị nội, cho nên..

Mean ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi, tôi cố gắng tiếp tục lời nói dối

- Cho nên... mày... phải cho tao làm

Mean sờ vốt nhẹ tóc tôi

- Em có bạn làm bên khoa trĩ, để về em dắt anh đi, để lâu không tốt. Anh không tốt mà em lại càng không yên lòng

- Không không cần. Tao thấy bị vậy cũng rất tốt, không ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa mày cũng không thể để tao vạch mông ra cho người ta coi  đúng chứ???

Tôi đã lấy lí do mất mặt mũi như vậy hắn còn không nể mặt thì ... chắc phải  nghĩ cách quyết liệt hơn

Mean suy tư sau đó cười ôm tôi vào lòng

- Có bệnh phải chữa. Anh yên tâm. Em sẽ giúp anh

Tôi khóc thầm trong lòng... huhuhu... khoing phải hắn thật sự tưởng tôi bị trĩ thật chứ

Cả đêm hôm đó chúng tôi không làm gì, tiểu Plan vì hắn mà bị đánh thức ấy vậy mà hắn cam tâm để mặc, tôi nghiến răng cố gắng ngủ, đã giải vờ phải giả cho tới cuối cùng

Sáng hôm sau mọi người hẹn nhau dưới sảnh ăn sáng. Thế quái nào trước mặt tôi điểm tâm lại là tô cháo đạm bạc này kia chứ. Nguyên nhân sâu xa là từ người ngồi bên cạnh kia.

Khoảng nửa tiếng trước nhân viên ra để cho chúng tôi order món

Tôi vui vẻ hào hứng chọn món bò bích tết sốt rượu vang ,Mean lấy menu sau đó hướng nhân viên nói

- Lấy một tô cháo nấm nha

Tôi cũng không nghĩ nhiều cho tới khi nhân viên mang đồ ăn ra, đĩa bích tết chưa chỉ vừa kịp để trước mặt tôi hai giây Mean đã đôi lại thành tô cháo

- Anh ăn này sẽ tốt hơn đấy

Tôi đang định phản bác chợt nhớ tới bệnh tôi đang tự gắn trên người liền tiu nghỉu thay nĩa bằng muỗng mà múc cháo ăn

Mọi người há mồm mặt thộn ra, Perth còn làm quá hơn, rớt nguyên cái nĩa xuống nền nhà

- Hai anh ... hai anh

Tôi biết nó đang nghĩ gì, mặt lập tức đỏ lên

- Nè.. mày nghĩ gì vậy, tao đang giảm câm nên phải ăn cháo... hừ

Sau đó thì.... mọi người hả họng ra cười , không viết cười vì không tin lời tôi nói hay là vì khômg tin tôi có thể giảm cân được  . Dù là vì gì thì đều không có gì tốt lành

Những ngày sau đó Mean thậm chí còn kiên trì gửi tôi rất nhiều thực đơn trị bệnh trĩ. Tôi nghiến răng nghiến lợi cảm ơn nhưng không thèm lưu về

- Mày cứ gửi đi, không có mặt mày ông đây thích ăn gì thì ăn. Hừ

Nói rồi tay cầm cái đùi gàn nhai nhồm nhoàng

- Tao không tin tao bị vậy rồi mà mày vẫn ép tao nằm dưới... vậy thì rất cầm thú. Ha ha ha.. mình đúng là thông minh mà

Buổi chiều đang nằm trên ghế nhai bánh snack coi phim , Mean gọi tới

Tôi nuốt miếng bánh còn đang nhai trong mồm xuống nhấn nút nghe

- Gì đó

- Anh đang nhà hả

- Ừa

- Em giờ qua nè, anh thay đồ đi

Tôi khó hiểu hỏi

- Làm gì

- Em hẹn được bạn rồi, em chở anh đi, anh nhanh lên đó em gần nhà anh nên sắp tới rồi

Tôi giảy nảy lên

- Tao kêu rồi, tao không sao

- Anh cứ đi , bạn em kêu chỉ cần uống thuốc là khỏi thôi

Mean rất kiên quyết, kiểu này dù có trốn cũng không trốn được.

Tôi hậm hực cất bánh đi, nhăn nhó lên thay đồ.

Tại phòng khám, bác sĩ ngồi đối diện hỏi

- Cậu, bị triệu chứng như thế nào

Tôi nhập tâm thành nhân vật rất nhanh vì ai kia còn đang đứng bên cạnh, không thể bị sơ hở

- Tôi cái kia ừm... ra máu... ừm...

- Cái kia???

Cậu ta lặp lại câu nói ám chỉ muốn tôi nói rõ hơn, tôi gãi đầu

- Bác sĩ à... cái này cũng khá tế nhị anh làm khoa này giỏi vậy chắc phải biết cái kia tôi ám chỉ là cái gì chứ

Bác sĩ gật đật đầu cúi xuống viết viết

- Được rồi, tôi...

Tôi cắt ngang lời anh ta định nói

- Nhưng tôi thấy như vậy rất ổn, tôi thấy sống với căn bệnh này cả đời cũng được

Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc và kiên định

Tiếp theo là Mean cùng cậu ta cười không tiết tháo, không màng hình tuoejng ôm bụng cười đến chảy nước mắt, bác sĩ sau đó đẩu đẩy gọng kính nói

- Không trị cũng được nhưng để lâu về dài máu chảy thành sông, bụng chứa đầy phân, để tôi mổ cho liền hết

Đúng là bạn của Mean, hai tên này nói chuyện không khác gì nhau, hừ

Tôi liếc hai tên trước mặt nói

- Dù bụng có chứa đầy phân ông đây cũng không dơ mông ra cho người khoét

Tôi bực tức đi ra ngoài, chắc chắn hai tên kia thông đồng với nhau, dám giỡn mặt với ông đây

Mean đuổi theo tôi,

- Anh làm gì chạy nhanh vậy

Tao vẫn còn tức giận đấy nha

- Kệ tao...

- Anh giận sao??? Em chỉ muốn giúp anh mà

Nhìn mặt hắn rõ ràng đang nín cười mà  tôi hung hăng trừng mắt leo thẳng lên xe

Mean mở cử xe trèo vô kéo tôi sát người hắn

- Anh ghét làm chuyện đó với em vậy sao

- Không ghét. Mà chỉ do mày làm nó phức tạp lên thôi

- Nhưng rõ ràng lần trước anh rất hưởng thụ

Tôi trừng mắt lên

- Hồi nào hả

- Anh còn kêu nhanh lên... rồi chậm lại

Mặt tôi lập tức đỏ au,

- Mày.... đi chết đi

Lúc này không thèm nhẫn nhịn nữa tôi cắn mạnh vào tay hắn, cho mày chết

.......



Vào một buổi chiều, tôi lại lần nữa tôi bệnh viện nhưng tuyệt đối không phải viện khám trĩ mà là viện tim. Tôi làm các thủ tục, vô gặp bác sĩ, tôi nghiêm túc nói ra triệu chứng của mình

- Dạo gần đây tim tôi đập rất mạnh,

- Khi nào tim cậu đập mạnh???

Tôi suy nghĩ rồi nói.

- Khi mà ... người khác tiếp xúc quá gần tôi

- Cậu bị lãnh cảm???

- Không có

- Vậy cậu sẽ bị tim đập khi tiếp xúc thân cận với mọi người

- Không có

- Cậu vừa mới nói vậy

- Chỉ là... đôi khi sẽ đập mạnh, mức độ đập phụ thuộc vào khoảng cách của đối phương, khi tiếp xúc trực tiếp lên da thì... pặc... muốn nổ tung

Bác sĩ ho khụ khụ, sờ sờ mũi

- Ừmmm... tôi sẽ chuyển hồ sơ cậu sang phòng khám nam khoa,

Tôi nhìn ông ấy ánh mắt khó hiểu, bác sĩ lại ho vài tiếng

- Cái này... không gì phải ngại hiện tượng bình thường thôi, thanh niên ai cũng sẽ phải trải qua

Tôi nhìn ông ấy rất.... ba chấm... aaaaa là thế quái nào chứ

Bệnh không cần chữa không chữa được mà bệnh cần chữa lại cũng không chữa được.. tôi thật thất bại mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro