Có thể buông xuống rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu???

Hai câu trên cũng chính là tâm trạng của Mean lúc này.

Mean tự tin bản thân không phải kẻ ngốc, nhưng dù có sử dụng bán cầu não trái, bán cầu não phải, thậm chí toàn bộ não và trí nhớ suốt hai mươi năm qua  cũng không thể nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra với hắn, đây chính là những gì tôi có thể hình dung trạng thái bất lực của Mean lúc này.

Kể từ buổi quay Show truyền hình hôm đấy, mọi người trong đoàn phim hễ ai cứ gặp không tặng cho chai súc miệng mà ai cũng biết kia thì cũng là nước chanh muối. Như vậy còn chưa là gì, đỉnh điểm ngày hôm qua, không biết ai đã chơi lớn như vậy, cho gửi chuyển phát nhanh tới tặng Mean hẳn hai thùng nước súc miệng vị chanh muối gấp đôi bạc hà, đáng sợ hơn còn ghi tên người gửi là Plan Rathavit. Tôi còn nhớ Mean kí tên nhận hàng xong nhìn tôi khó hiểu. Cho tôi xin đi , anh mày nhìn có giống kẻ tự mình làm rồi tự mình khai ra không? Vậy không khác nào đi giết người rồi chạy tới đồn cảnh sát bắc loa hét to " tôi là kẻ giết người".

Tôi giơ hai tay ra vẻ bất đắc dĩ trêu chọc

- Tao vô can, mà mày cũng kì cục nha, thích thì mua rồi tự điền tên mình vào việc gì mua xong còn mạo danh anh, không ai cười mày đâu. Ha ha ha

Mean sáp lại gần chỗ tôi đang ngồi

- Rõ ràng mới nói không cười, vậy hành động vừa rồi là gì hả???

Rồi ghé sát tai nói nhỏ với tôi

- Anh này, dạo này sao vậy? Ai cũng chanh với muối, đến nằm mơ em cũng bị ám ảnh mình lặn xuống biển hái chanh nữa

Tôi bị câu cuối của Mean làm cười sặc sụa.

- Ha ha ha, mày có chắc không đôn lớp chứ hả, chanh nào mọc dưới biển được chứ

Mean vò đầu

- Đã là mơ sao em điều khiển được chứ,

Tôi giả vờ nghiêm túc

- Rồi sao? Cớ gì lại đi hỏi tao?

- Vì chỉ còn mỗi anh không làm điều đó với em thôi

- chuyện này... tao nghĩ mày nên đi hỏi người tặng mày vì sao lại tặng cái đó chứ sao lại hỏi người không có liên quan gì là tao chứ?

- Aizzz... bở vì... chai súc miệng đó em nhận được lần đầu tiên là từ anh mà

Tôi nhăn mặt

- Hừ.... kì cục cái đó tao cũng chỉ đưa dùm người ta thôi

Đang chửi rất hăng thì có một cô bé rất dễ thương bước vô chào hỏi mọi người rất lịch sự , đi thẳng tới chỗ Mean và tôi, cô bé đó quay qua chào Mean, lại quay qua tôi mỉm cười

- Anh là anh Plan phải không ạ

Tôi hơi ngạc nhiên không nghĩ người này tới tìm mình. Cả đám nhao nhao chọc ghẹo

-  Plan ghê gớm nha

- Thật không ngờ đó, Mean ơi giữ người ta kìa

Tôi lườm từng đứa một rồi dịu dàng đáp trả

- Ừ, đúng , anh có quen em à?

- Dạ, chắc anh quên rồi ạ, hai năm trước anh có đặt bức tranh đính kèm một bức thư, em có đến địa chỉ anh đưa thì chị ấy kêu em tới đây ạ

Tôi rất sửng sốt, tôi giờ chợt nhận ra đó là gì rồi, đã quá lâu, lâu tới nỗi tôi không còn nhớ nổi mình đã từng làm điều ngu ngốc này. Những mảng kí ức rời rạc hiện lên trước mắt tôi

- Anh, cái này thật đáng yêu,

- Đang yêu gì chứ, anh thấy thật trẻ con

- Anh thì lớn rồi đấy

Người con gái đó phụng phịu

- Vậy giờ có làm với em không

- Rồi rồi, ý em là ý trời

- Làm cái này thật hay, như vậy sau hai năm nữa chúng ta có thể biết cảm nghĩ của nhau về ngày hôm nay

- hai năm? Lâu như vậy? Em không sợ tới lúc đó người ta cuỗm luôn tiền đặt mua của em rồi không gửi em à

- Anh.   Sống thật không có niềm tin, nhanh nhanh

- Anh,... p' Plan

Mean lay tôi làm tôi trở về thực tại,

-  cảm ơn em nhưng giờ anh không cần nữa, phiền em rồi

Cô bé đưa gói quà cho tôi

- Em có nhiệm vụ đưa, món đồ đã đến tay anh rồi anh muốn nhận hay bỏ thì tùy ạ, bên chúng em có trọng trách đưa những lời muốn nhắn gửi từ người khác của quá khứ tới anh của hiện tại, hi vọng anh sẽ vui ạ

Cô bé rời đi rồi, không biết tại sao tôi lại đuổi theo

- Em... cho anh... hỏi

- Sao ạ?

- Cái kia... ừm... có gửi đến người đó không

- Dạ có ạ, bên em sẽ hoàn thành xong hết trong hôm nay không chậm trễ ạ

Tôi chết trân tại chỗ, mọi người vì có lịch trình riêng mỗi người ai cũng lần lượt về hết, tôi vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn món quà, chỉ dám nhìn thôi vì đơn giản không dám mở ra xem.

Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Anh... sao vậy? Ổn không?

Tôi giật mình

- Cậu... sao còn ở đây

- Em vẫn ở đây từ nãy giờ mà, chỉ do anh không để tâm thôi,

- Tại sao lại luôn là cậu?

Mean vẫn cái nụ cười cợt nhả

- Anh nói gì vậy?

Tôi rất ghét nụ cười này, cực kì không thích chí ít là bây giờ. Tôi hét lớn

- Tại sao lúc nào cũng là mày, những lúc tao không có tâm trạng như vậy nhìn mà không biết tao cần một mình à, mày làm ơn tinh tế lên một chút đi. Giờ tao không có tâm trạng để mà cười nên làm ơn đem cái nụ cười của mày đi đi

Đúng đúng tôi thừa nhận lúc này mình đang giận các chém thớt, mà Mean lại vừa vặn chính là con cá đó để tôi mặc sức chém

Mean khựng lại, nghiêm túc nhìn tôi

-Tại sao lại không thể là em?

- Khi anh có tâm sự em bỏ đi tìm niềm vui, khi anh vui vẻ em lại tới bên anh , như vậy thì còn ý nghĩa quái gì nữa chứ hả Plan Rathavit
 
Tôi trợn mắt lên nhìn Mean, đây là lần đầu tiên Mean nói tục trước mặt tôi rồi còn dám gọi thẳng họ tên tôi mà không dùng kính ngữ

- Mày,... đang quát vào mặt ai đấy hả,

- Chứ ai một phút trước còn lớn lối chứ hả, em ở đây vì quan tâm anh, nếu anh thấy vậy gây cho anh khó chịu, được vậy cái bản mặt khó ưa này đi cho anh một mình ngồi đây, muốn vui muốn cười gì thì mặc

Mean tức giận rồi, Mean đứng dậy toan bước đi, chợt khựng lại vì tôi đã nắm lấy tay Mean, mặt tôi vẫn cuối gằm xuống mặt đất

- Thương hại, tôi ghét sự thương hại, nhưng tại sao bây giờ dù là thương hại cũng được, trao cho tôi một chút đi được k?

Mean ngồi lại xuống bên cạnh tôi

- Lòng thương hại không phải ai cũng dư mà cho anh đâu, nhưng cái ôm này thì em có thừa

Nói rồi Mean ôm tôi, tôi lúc đầu có hơi hoảng hốt, kháng cự nhưng cái ôm này thật sự quá ấm áp, ấm áp tới nối tôi không muốn rời ra, vô thức xiết chặt tay để cái ôm giữa chúng tôi gần hơn nữa,. Tôi không biết qua bao lâu , tôi đẩy Mean ra

- Mày đó, bớt dễ dãi đi

Mean to gan nhéo má tôi

- Ngoài em ra còn ai dễ dãi với anh nữa đâu

Tôi không kháng cự, nhỏ giọng nói

- Tao... đó là mối tình đầu của tao

Bây giờ đơn giản là tôi muốn một ai đó để chuốc hết tâm sự tôi đã giữ bấy lâu, nếu nói ra được có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn, đúng chứ

Mean im lặng đợi tôi nói tiếp

- Tao với cô ấy quen nhau rất chớp nhoáng và... chia tay cũng rất chớp nhoáng. Tao thừa nhận mình bị thu hút vì vẻ bề ngoài của cô ấy, rất xinh đẹp, thật may cô ấy cũng yêu tao, lại là yêu thầm gần một năm. Ha ha. Nghĩ thật hài, yêu thầm một năm bên nhau nửa năm chia tay bằng một tin nhắn cụt lủn, em mệt rồi, chia tay nha. Tao vô số lần tự hỏi mình đã làm gì để cô ấy thấy mệt? Tao không yêu cầu cô ấy làm cái này hay cái kia, cái tao đòi hỏi ở cô ấy chỉ có tình yêu, không cần ngày nào cũng gặp , cô ấy nói bận, mất tích cả tuần tao cũng không nói gì, tao cho cô ấy khoảng riêng, cô ấy còn muồn thế nào nữa? Đến thời gian của cô ấy tao cũng không dám làm phiền vậy thì tao đã đòi cái gì để phải mệt cơ chứ

Tôi lấy hít một hơi thật sâu nói tiếp

- Mày biết đó là gì không, tao với cô ấy có đăng kí chương trình vẽ hình cặp đôi, nhắn gửi lời muốn nói cho tình yêu của chúng tôi hai năm sau. Hai năm? Ha ha... nực cười thật, hai năm cô ấy đã chọn những hai năm cớ đấy

Mean nãy giờ im lặng bỗng nhẹ hỏi

- Vậy trong thời gian cô ấy biến mất anh có bao giờ hỏi cô ấy đã đi đâu chưa?

- Ha... tao không hỏi cô ấy đã thấy phiền nếu giờ tao hỏi không phải cổ sẽ chán ghét tao luôn sao?

- Vậy anh có bao giờ nghĩ... cái cô ấy cần không phải sự im lặng mag là một câu hỏi từ anh không

Tôi trầm mặc

- Liệu anh có từng suy nghĩ xem ... anh thật sự muốn cho cô ấy làm những gì cô ấy muốn hay bản thân anh không hề quan tâm cô ấy đã làm gì với ai?

Tôi tiếp tục trầm mặc

- Cũng có thể ... anh chưa bao giờ thực sự yêu cô ấy, đó mới là lí do khiến cổ cảm thấy bị lạc lỏng trong mối quan hệ mà buông tay

Tôi giờ không thể nói thêm bất kì lời nào nữa khi mà câu nào của Mean cũng đánh trúng tôi

- Vậy giờ... anh hãy mở ra xem, mối tình đầu của anh hai năm trước đã yêu anh như thế nào?

Nếu là tôi của hàng ngày sẽ cố chấp không làm theo nhưng hôm nay tôi lại thuận theo một cách lạ lùng.  Tay tôi run run mở hộp quà ra, trong đó là hình của cô ấy kèm theo lá thư

- Em yêu của anh đây, em... yêu thầm anh một năm, có một bí mật mà em không cho anh biết, đợi khi nào anh đọc được lá thư này nó sẽ không còn là bí mật nữa, em đã cố gắng theo đuổi anh nửa năm, cuối cùng cũng có được anh rồi. Em thật sự rất thích anh, nhưng... là con gái em biết, anh không hề rung động trước em. Nhưng mất công cả nửa năm để gây sự chú ý từ nơi anh thì phải để em được ở bên anh dù chỉ nửa năm chứ nhỉ. Khi anh đọc được điều này em hi vọng nếu anh có rung động trước ai nhất định phải đối tốt với người đó, và dĩ nhiên anh sẽ không cho phép người đó biến mất khỏi cuộc đời anh cả tuần như em đâu, tin em đi, em dám chắc đó. Người yêu anh

Đến nước mắt bây giờ tôi cũng không có tư cách để rơi nữa, tôi luôn tự cho mình là người hi sinh rất nhiều cho đoạn tình cảm này, nhưng không, từ đầu tới cuối tôi luôn là người được nhận, tôi chỉ là thằng nhóc tự mãn nghĩ mình cao thượng mà thôi

Mean kéo đầu tôi dựa vào ngực cậu ấy

- Rõ đã rõ hết rồi, giờ anh có thể nhẹ nhõm buông bỏ, không lưu luyến gì
nữa,

Không khí đang rất có không khí, chợt bị một câu nói của Mean làm tan tành

- Nhưng em cis thắc mắc

Tôi nghiêm túc lắng nghe

- trước giờ anh luôn tự hào về kinh nghiệm tình trường, ít ra cũng phải số không ai dè... là số âm

Tôi thoát ra khỏi lồng ngực của Mean, nổi nóng

- Mày đừng tưởng buông mấy câu đọc trên mạng ra là nghênh mặt với anh mày

- Aiz nha, anh quên ai là người đã cho anh mượn bờ vai vững chãi này hả

- Ai, không biết, nãy giờ tao ngồi ôn lại kỉ niệm, không biết gì hết, xong chuyện ai về nhà nấy

- Anh lật mặt nhanh thật đó, bánh còn mất mười phút mới nóng một mặt anh thì mới đổ bột đã lật bánh

- Bánh trái gì, không biết, mày muốn ăn tự mua đi, tao về, bye

Vẻ mặt Mean bất lực nhìn tôi, còn tôi thì vui vẻ đi về,

Chuyện của hai năm trước luôn ám ánh tôi, khiến tôi có tảng đá đè nặng trong lòng, không buông xuống được, nhưng giờ đã có thể bỏ lại khoảng kí ức về tình yêu đầu lại.

- Mean... mày là sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời tao

Nhưng những lời này tôi sẽ không bao giờ nói ra ray viết ra giấy rồi một ngày nào đó gửi cho Mean đâu. Tự mình tôi biết là được rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro