Không giỏi có thể học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean lấy hộp bôi trơn trên đầu giường, phết một lượng ra tay sau đó tiến vào phía sau tôi, tuần tự các bước cứ như bài kiểm tra vậy tôi học thuộc lòng không sai thứ tự bước nào, một ngón đi vào, tôi nhắm chặt mắt cắn răng hít một hơi sâu, Mean cúi xuống cọ mũi tôi

- Anh thấy không, do không làm nhiều, không quen được, giờ nó lại chặt như vậy rồi

Tôi nâng mí mắt liếc xéo Mean

- Vậy mày dơ mông mày ra tao lấy cái máy nông cho nó rộng ra thì sẽ không phải đau nữa

Mean thừa dịp tôi không để ý tiến thêm một ngón nữa, cảm giác cũng không đến nỗi nào, chỉ là hơi trướng, nhưng tại sao tôi lại không ăn vạ để hắn mủi lòng chứ, nghĩ là làm liền, tôi diễn mạnh bạo hơn

- Á á á.... đau quá, đau chết mất

Mean cười nhếch mép gia tăng tốc độ

- Vậy em phải làm nhiều cho quen, sau đó sẽ không còn đau vậy nữa

Mean cắn nhẹ môi tôi, tay còn lại lướt trên từng tấc da đã muốn nhuộm màu đỏ thẫm, lợi dụng lúc too không để ý vì bị hắn kích thích, Mean rút tay ra sau đó thay bằng thứ kia của hắn, với tốc độ bàn thờ, nhanh như chớp Mean Đâm vào khiến các dây não thần kinh muốn đứt ra, tôi không còn biết được là đau hay sướng nữa, Mean thúc từng đợt mạnh mẽ, phả hơi nóng vô tai tôi

- Thật sự rất tuyệt

Tôi nắm chặt ga giường, cảm giác mãnh liệt từ đâu xông tới, thật sự thấy bao nhiêu đây chưa đủ, tôi cấu mạnh Mean

- Cái đó, aaaa... cái đó

- Anh không nói rõ em không biết anh đang muốn gì đâu

Mean vẫn tiếp tục luận động,

Tôi thật để nói ra những từ đó, tôi không làm được huống chi kêu tôi đề nghị với Mean cái chuyện này, cắn chặt răng quyết không nói

Mean như cố tình hắn cứ vờn với tôi, không chịu đi sâu vô trong, tôi nhẫn nhịn không nổi nữa, phải cắn răng nói rất nhỏ

- sâu hơn nữa

Mean dường như cũng biết đây đã là cái giới hạn của tôi rồi nên hắn cũng biết chừng mực , hôn nhẹ lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của tôi

- Ngoan

Mean thúc sâu hơn đúng điểm khiến tôi muốn tê dại, thực sự cảm giác này... ngoài đau ra còn có.... aaa... tuyệt

Tôi đã bắn ra hai lần nhưng Mean vẫn như cái cũ sắt vậy hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bắn, tôi dưới thân tên đang cày cuốc điên cuồng kia nhắc nhở

- Mày còn chưa muốn bắn

- Đúng là em chưa muốn

Mean lại tiếp tục từng trận điên cuồng, tôi lại lần nữa bắn ra, lúc này hắn mới hôn tôi rồi bắn ra, Mean gầm nhẹ

- Aaa... anh là của em

Mean thở hổn hển nằm bệt lên người tôi, tôi biết thời cơ của tôi đã đến, tôi khều Mean

- Nè, tới tao rồi

Mean chống tay nhìn tôi cười

- Được, tới anh

Mean nằm ngửa sang bên cạnh, hai tay hai chân dạnh rộng ra hình chữ điền như thể mồ gọi anh tới chiếm lấy em đi

Tôi rất vui vẻ, hừng trí ngồi dậy nhưng khi chống chân lên thì liền té nhào lên người Mean, chân tôi giờ nhũn như con chi chi, không còn sức để đứng nổi nữa. Mean vuốt ve má tôi

- Anh đó, hay là cần em phải đỡ anh dậy rồi ...

Mean nhìn xuống phía dưới của tôi, tôi biết ngay hắn đang cố ý trêu chọc tôi, tôi đúng ngu mà, để hắn kèo trên trước, tôi lắn đùng ra giường, kéo chăn cuộn kín cả người , đến mặt cũng không chừa ra, Mean kéo cuộn chăn là tôi đậy lại ôm chặt

- Em làm anh không thỏa mái

Tôi không nói gì, co người lại một chút

- Anh không thích em làm anh

Tôi rúc người ra xa

- Em rất hạnh phúc

Lúc này tôi mới có chút cựa quậy, sau đó ló hai con mắt ra khỏi chăn bất mãn

- Thỏa mái nhưng chưa thỏa mãn

- Chỗ nào anh nói em nghe

- Tại sao, tại sao chứ, dựa vào đâu mày được làm tao còn tao lại chỉ bị mày làm

Sau đó tôi liếc nhẹ xuống phía dưới của hắn rồi tới mấy múi cơ kia, liền nuốt ngụm nước miếng, mày nói đi

Mean cười kéo tôi vào lòng, ôm chặt

- Dựa vào công phu trên giường

Tôi không thèm đôi co nữa, cơn buồn ngủ ập tới, thật sự đã quá mệt mỏi, tôi sau khi được hưởng đãi ngộ nằm trong lòng Mean, thì tôi ngủ một mạch tới sáng không biết trời trăng gì thậm chí không biết có người đã xem phía sau của mình rồi làm sạch, bôi thuốc, lau sơ mặt mũi với cơ thể tôi rồi mới an tâm ngủ, đôi khi có những thứ không cần phải để đối phương biết cứ chầm chậm nhẹ nhàng vì đối phương mà làm, sau này khi người vô tâm như tôi biết được từng điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt đó lại khiến tôi cứ khóc mãi không thôi

Sáng sớm tôi chính là chúa khó chịu, bất kể chuyện gì dù ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, dù không ảnh hưởng thì cũng khiến tôi rất khiến tôi không vừa mắt. Điển hình sáng nay đi, Mean cứ lộc cộc lạch cạch dưới bếp, nhưng nó chưa đủ khiến tôi có thể thức được, mà cái làm tôi bị thức chính là Mean hắn cứ càm ràm bên lỗ tai tôi

- Anh dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp

Tôi chùm chăn làm như không nghe

- Tí dậy tao ăn

Mean lật chăn tôi ra

- Ăn đi còn nóng

- Tao đun lại

Tôi chùm chăn tiếp tục nhắm mắt

Mean lại kéo ra

- Nhưng không ăn sáng không tốt

Quá tam ba bận tôi nổi khùng bật dậy nắm tóc Mean

- Aaaaa, tao giết màyyyyyy

Sau một hồi tra tấn Mean thì tôi cũng bị tỉnh ngủ, nên đành hậm hực ra bàn ăn

Lại hậm hực phàn nàn

- Lại cháo, tại sao lại là cháo??? Không phải tao kêu tao không thích cháo sao

Tôi đẩy tô cháo ra

Mean lại đẩy tô cháo đến trước mặt tôi

- Tại sao lại ghét

- Vì không no

Mean cầm muỗng múc một miếng để trước miệng tôi

- Một là anh ăn hết, hai là em sẽ đút anh ăn hết

- Còn ba???

- Ba là em sẽ mớm anh ăn hết, à... em hình như chưa đánh răng đâu

Tôi đến mắc ói với cái suy nghĩ biến thái của tên này, tôi đành múc từng muỗng cho vô miệng

- Anh ăn xong em đưa anh về, tí em có hẹn đi chụp hình

- Ừm, à... tối nay p'New hẹn đi ăn, mày đi không

- Có chứ

- Vậy sao không trả lời

- Vì bận đi mua cháo cho người khó tính nào đó kìa

Tôi không thèm đôi co với hắn nữa, cúi đầu cặm cụi ăn hết cháo, đúng như tôi nói mà, đâu có no

- Không no

- Vậy mà có người còn bỏ ăn sáng, anh như vậy là quá ưu ái cho cái dạ dày rồi

- Nè, mày đang gây sự với tao hả

Mean chống cằm nhìn tôi

- Còn anh??? Có thù với cái bao tử hả,

Mean lại tiếp tục trách

- Rõ ràng trước có hứa sao rồi mà giờ thói xấu khó bỏ

- Ai biểu đêm qua đứa nào cứ như trâu vậy chứ, tao còn ngồi ghế được là may

- Anh nói xem sáng trước trước trước nữa rõ ràng em có làm anh đâu mà anh cũng không dậy??? Hửm

Mean lại cái giọng đê tiện đó, tôi cãi không lại hắn, hừ

Sửa soạn xong Mean đưa tôi về nhà, mẹ tôi đứng trước cửa cứ con thế này con thế kia, đã khỏe chưa, tôi muốn nói thật to cho mẹ tôi biết người mẹ tôi cần hỏi thăm là con trai mẹ rứt ruột đẻ ra đây này, hắn bóc lột sức lao động của con mẹ mà chỉ cho ăn mỗi tô cháo đây này,

Vô tới nhà, tôi thư thái nằm sấp lên giường, quả thật thỏa mái quá,

- Nhưng mà.... cứ thế này không phải để hắn ăn sạch sẽ sao??? Mình là đàn ông,cũng có cái ấy chứ đâu phải có mỗi cái mông??? Quả thật hắn nói có phần đúng, tôi không giỏi trong chuyện đó như Mean, nhưng mà...

Đột nhiên p'New gọi đến, tôi nghe máy

Đầu dây bên kia dở giọng châm biêm

- Ây da, anh chỉ gọi đại dám chắc 99% không có người nghe rồi

- Vậy anh cũng gọi, anh siêng quá nha P

- Ha ha ha... tối đi ăn mang anh mượn cái bao tay da nha

- Làm gì anh

- Tính đeo chụp vài tấm cho ngầu, ha ha ha

- Ôk a

- Sao nay dậy sớm vậy, chắc Thái Lan hôm nay không tắc đường quá

- Haiz... em đang suy nghĩ

- Nghĩ gì

- Sao có những thứ sinh ra mình lại không giỏi

- Ha ha ha....không giỏi chuyện gì

- Chuyện linh tinh

- Có những người sinh ra bẩm sinh đã giỏi, còn có nhưng người không giỏi có thể học, cần cù bù thông minh mà

Có thể học a... đúng rồi, ai chả phải học mới thành tài chứ... sao mình thông minh quá, tôi cảm ơn p'New rồi rít còn tặng luôn cái bao tay da cho anh ấy, p'New đã mở ra một đương chân lí mới cho tôi,

Bây giờ mắt tôi mở thao láo, hào hứng lên mạng search, thậm chí còn đặt phim về xem, tôi cười thầm trong lòng

- Ha ha ha, Mean ơi tao sẽ khiến cho mày dục tiên bất tử


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro