Một lần chạm đồng nghĩa một tháng không đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh dậy mới biết được đâu là cực hình, cái gì là sướng trước khổ sau, dù là nửa người trên hay là nửa thân dưới cũng đều tê liệt không còn cảm giác, đặc biệt mông cứ như đang bị trĩ vậy, khiến tôi đến nằm cũng không có tư thế nào khiến mình thỏa mái.

Cái tên gây ra mọi chuyện từ sáng tôi mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy hắn lộm cộm dậy rồi đi ra ngoài, thật không có tâm , lúc chưa có được thân xác tao thì một câu P'Pen hai câu cũng p'Pen , giờ thì hay rồi, làm được cái là y rằng mất dạng, không biết tới phương trời nào rồi, tôi cứ vậy nhìn qua cửa sổ, muốn dậy lắm nhưng biết sao giờ, ý thức không thắng nổi cái thân xác nặng nề này. Nghe tiếng mở cửa, tôi thoáng giật mình vì sợ là trộm

" Hay cứ giả vờ ngủ, hắn thấy mình ngủ biết đâu chỉ ăn cắp chứ không giết người"

Thế là tôi liền nhắm tịt mắt lại, cho tới khi hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới trán, tôi mới biết đó là ai

- May là không có sốt

Mean khẽ lay nhẹ người tôi

- Anh dậy đi ăn chút cháo rồi em bôi thuốc cho

Tôi giả vờ lim dim mở mắt

- Tao đau, không muốn ăn

- Nhưng cũng nên ăn chút gì, không phải đã hứa với em rồi sao

Tao bị vậy là lỗi do ai chứ, cứ hùng hục làm cho đã khổ nhất là cái thân trâu già này đây này, tôi bực bội chùm chăn

- Không nhớ gì hết,

- Vậy phải làm sao anh mới chịu dậy ăn đây

Tôi kéo chăn ra để lộ khuôn mặt kèm mái tóc rũ rượi

- Cứ như thường ngày đi, mày chịu đau giỏi vậy, lần sau cứ như lần đầu mà làm đi... ha

Mean nhăn mặt sau đó vén những lọn tóc lòa xòa khắp

- Khoan nói tới lần sau, dậy ăn sáng rồi để em bôi thuốc cho anh

Tôi gật đầu vì chí ít hắn cũng có ý định sẽ suy xét lại việc này , mãi đến khi ăn xong việc khiến tôi không khỏi đỏ mặt là vụ bôi thuốc đó chính là bôi vô cái chỗ kia.... aaaa.... da mặt tôi không chịu nổi đả kích này đâu.

- Mày tránh xa tao ra

- Anh đứng im đừng chạy, không đau sao hả

- Không đau, không đau nữa

Mean cầm tuýp thuốc trên tay nhắm thẳng vào con mồi là tôi rồi lao tới, tôi vẫn luôn vậy luôn không nhanh hơn hắn huống hồ phía sau còn đang bị đau, Mean tóm được tôi, khóa chặt lại mặc kệ tôi kháng cự kịch liệt như thế nào, phải thương lượng, nhất định cần phải thương lượng, tuyệt đối không thể để bị mất mặt như vậy,

- Mean... tao có thể tự làm

- Em là người có tinh thần trách nhiệm cao, việc do em gây ra sẽ do em giải quyết

Mean nhìn với vẻ mặt cương quyết, sắp thấy tay hắn tuột quần tôi, tôi giữ chặt tay Mean kịch liệt lắc đầu nhưng không hề khiến người đối diện nhụt chí. Tôi nhắm ghiền mắt hét to

- Để tao tự làm rồi về sau mày muốn gì cũng được

Mọi đọing tác của Mean dừng lại, tôi hé mở đôi mắt ra , Mean nhìn tôi dè chừng

- Anh đừng lừa gạt em

- Không tuyệt đối không, lần này là thật

Mean híp mắt lại

- Không hề ép buộc

Tôi nuốt nước bọt

- Không hề

, hắn ta cười hài lòng vỗ nhẹ đầu tôi

- Từ đầu ngoan vậy thì sẽ tốt hơn không, anh thoa thuốc đi em ra rửa chén, từ đầu biết anh tự nguyện muốn vậy em đã không mất nhiều tâm sức vậy rồi

Từ giây phút đó tôi mới biết mình chính thức rơi vào tay giặc , không đúng hơn là tự nguyện nằm trong lòng tay giặc

Phải qua gần một tuần tôi mới chính thức lấy lại được một cái mông khỏe mạnh. Vì thế tôi đã mua rất nhiều món mình thích coi như ăn mừng. Miếng ngon chưa kịp dâng tới miệng thì tên nào đó gọi tới, tôi đặt xiên thịt nướng xuống bàn, nuốt ngụm nước bọt rồi nhấn nút nghe

- Chuyện gì hả???

- Anh... rảnh không???

- Làm gì????

- Em sắp tới lịch quay mà... xe hư mất rồi

- Mày gọi taxi là được mà

- Có người nhớ anh ...

Tôi nhìn đống đồ ăn đã bầy biện trước mặt rồi lại nghe tiếng hít thở đầy mong chờ của người đầu dây bên kia, haiz.... lão thiên ơi... mỡ dâng đến miệng mèo rồi mà còn... tôi hít thở sâu trả lời

- Chờ đi

Sau khi cúp máy tôi nào có thời giam chấm chấm mút mút cái gì, vội vàng mặc đồ sửa soạn để đi đón ông nội chuyên phá hoại chuyện tốt của tôi

Tới nơi gọi thì không ai nghe máy, bực bội tôi lên thẳng phòng hắn, thế mà cảnh tượng trước mắt tôi là gì??? Là người yêu cũ của người yêu hiện tại của tôi đang hôn người yêu hiện tại của tôi. Cô ta liếc mắt về phía tôi sau đó còn thì thầm cái gì vào tai Mean, rồi cô ta đi ngang qua tôi còn lên tiếng chào thân thiện

- Chào anh Plan,

Máu nóng trong người tôi muốn phun trào rồi, Mean quay lại thấy tôi vội vàng đi tới, tôi nắm chặt tay hình nắm đấm, giờ nên đấm đứa nào trước đây, hai tụi nó đứa nào cũng nhỏ hơn mình, mà đối tượng một đứa là con gái một đứa là thằng con trai, tôi vừa vặn lại là con trai, gái không thể động thủ, múc tên này đã, nhưng nhìn qua thấy vẻ mặt phấn khích của cô ta như đang chờ xem kịch hay vậy,tôi liền thu lại nắm đấm, đâu thể để cô ta đắc chí dễ dàng vậy, nở nụ cười công nghiệp hướng cô ta chào hỏi

- Chào... à... cô tên là...

- Em tên Moon... mới gặp đây mà anh không nhớ sao??? Trí nhớ anh cũng thật không tốt

- Đúng vậy thường anh chỉ dùng trí nhớ để nhớ những người cần nhớ

Ánh mắt tôi và Moon giao nhau, như chấp nhận lời thách thức vậy, Mean vẫn đứng đó ngạc nhiên, tôi quay qua cười với Mean

- Nào... ra xe anh chở mày đi

Mean hơi ấp úng nhưng rồi cũng vui vẻ tười cười khoác vai tôi

- Được.. đi thôi anh

Tôi miết nhẹ chỉnh cổ áo Mean

- Ra đường nên tươm tất một chút

- Anh Plan cũngchu đáo quá nha

- Đôi khi không phải chỉ có phụ nữ mới có thể đảm đương những việc nhỏ nhặt này, chẳng qua đàn ông không muốn làm mà thôi

Mean nhìn tôi với ánh mắt dường như không tin trước mặt hắn là Plan thật sự vậy. Mãi đến khi bước ra xe tôi và Mean vẫn không hề nói câu gì. Ngồi vào xe, định khởi động chạy Mean mới hướng tôi giải thích

- Anh... chuyện vừa nãy

Tôi vẫn chăm chú lái xe

- Ừ... là cô ta chủ động hôn mày

- Anh... đừng hiểu lầm

- Ừ... đó là lỗi cô ta... nhưng...

Trong xe im lặng đến nổi tôi nghe được tiếng nuốt nước bọt của Mean

- Để cô ta hôn mày thì đó là lỗi của mày

- Đúng... là vậy... nhưng mà

- Tao muốn thấy hành động, không phải lời nói Mean à... nên ...

Xe đúng lúc tới chỗ quay  của Mean, tôi dừng xe lại, không nhanh không chận nói

- Cấm.. à không phải là không cho phép mày động vào tao 1 tháng.

Mean trợn tròn mắt

- Sao... sao lại vô lí vậy chứ... hằng ngày anh thích dùng vũ lực lắm mà, nào lại đây đánh em đi

Mean dùng tư thế sẵn sàng bị đánh ra

Tôi không thèm quan tâm

- Từ nay không cần biết chuyện xuất phát điểm do ai, chỉ cần mày để cô ta đụng vào mày một lần thì đồng nghĩa không được phép đụng vào tao một tháng, vậy đi,

Mean nhảy đổng lên, cầm tay tôi áp vào má hắn

- Nè. Anh đánh đi, coi như em năn nỉ anh đánh em đó

Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng

- Làm việc tốt nha

Câu đó đồng nghĩa là chào tạm biệt Mean và bước xuống xe

---------------------------💚💙-----------------------

Đằng sau câu chuyện trước khi Plan tới thật sự là

Tối mấy hôm trước tôi đã đứng chờ anh Mean rất lâu, vì gọi anh ấy không nghe nhắn tin không trả lời tôi chỉ có thể đợi như vậy. Nhưng thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, tôi vội núp đi, nhìn lại gần hóa ra là anh Plan, anh ấy cũng ngồi đó... đợi anh Mean. Không hiểu vì lí do gì tôi lại không ra chào hỏi mà chỉ đứng đó chờ, không biết chờ gì nhưng lại có gì đó thôi thúc khiến tôi đứng tại chỗ mà không bước ra.

Được một lúc lâu, anh Mean về, tôi nghe rõ từng lời hai người đó nói với nhau. Nghe cứ như là... nhưng tôi vội lắc đầu phủ nhận

- Không thể thế được, hiểu lầm thôi

Tôi đã đứng đó, chỉ với hi vọng cầu mong cánh của đó làm ơn mở ra, p'Plan sẽ ra về... tôi đã đứng đó mãi, đứng tới nỗi chân cũng đều tê rần, nhưng vẫn không có can đảm bước đi.  Tận tới khi trời lờ mờ sáng tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng người ra không phải p'Plan, mà là p'Mean, không biết anh ấy đi đâu giờ này, p'Mean trước giờ không phải người dễ dàng có thể thức vào giờ này, chân tôi đau nhức không thể đi theo để xem, vẫn là cứ đứng đợi, mãi lâu sau anh ấy về , trên tay cầm một bọc thuốc, kèm bịch cháo, mồ hôi trên trán nhễ nhại, đầu tóc rối bời, chắc là phải chạy khá nhiều, khi này tôi mới thực sự không đứng vững được được, hai chân run rẫy, cảm giác còn khó khăn hơn chuyện đứng đây đợi cả đêm.

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, hình ảnh p'Mean luôn hiện trong đầu tôi, dù có là con ngốc cũng biết hai người họ... như thế nào.

Hôm nay tôi quyết định tới, chỉ muốn xác nhận lại mọi chuyện, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy người đàn ông ấy từ phía xa đi tới, tôi dù ít nhiều, tự trọng người phụ nữ, cũng phải chọc tức cái người đã khiến p'Mean như vậy, hơn nữa điều đó cũng đồng nghĩa khiến cho p'Mean một trận khốn đón xem như vì đã không chọn tôi thay vì chọn người vừa hung dữ vừa đanh đá kia, tôi tiến tới bất chợt hôn môi p'Mean, tôi ghé sát tai anh ấy nói

- Anh gặp rắc rối rồi

MỌI NGƯỜI ĐỪNG GHÉT MOON... CHỈ LÀ TRÊN PHƯƠNG DIỆN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ THÔI... CÔ GÁI NÀY KHÔNG HỀ LÀM GÌ QUÁ ĐÁNG, ĐÃ VẬY CÒN KHIẾN MEAPLAN CÓ THÊM NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ HƠN... TUI XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÔ GÁI NÀY KHÁ ĐÁNG YÊU ĐÓ CHỨ. HEHEHE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro