Tin nhắn lúc hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lướt từng Tweet xem mỗi comment khán giả dành cho tôi, cứ qua một comment tay tôi lại run lên, tôi khựng lại ở một bài viết, sẽ chẳng có gì đâu chỉ là bài này họ đăng hình Mean và Saint kèm theo caption

" Đây mới thật sự là một đôi, HOÀN MỸ, không như ai kia, hãy để mọi thứ được cân bằng, please"

Tôi biết ai kia mà chủ bài viết này muốn nhắc tới là ai, chẳng có gì để khó suy nghĩ cả,

- Vậy bài này là dành cho mình rồi nhỉ, đọc một chút chắc không đảo lộn sự cân bằng của người này đâu ha

Mọi người bình luận rất nhiều, đa phần đều là tiêu cực và... tiêu cực. Nói tiêu cực để giảm tránh đi vậy thôi chứ thật ra những lời nói này là đều đánh thẳng vào tôi, không nói thẳng đích danh nhưng sự ám chỉ rõ ràng trong câu chữ đích xác là tôi không chậc đâu được

- Tạo sao Tin đẹp trai vậy lại cho cậu ấy cùng với người xấu từ nết đến ngoại hình chứ, Tin phải bên Pete mới đúng

Tôi biết tôi biết, mắt tôi vẫn mở, não tôi vẫn chạy tôi nhìn ra được Mean và Saint rất đẹp trai và đi với nhau rất cân xứng, nhưng xin đi, đây là Tin và Pete, Tin và Pete đó, tại sao lại không hiểu vấn đề này chứ?

- Đáng lẽ Tin phải với Pete, những người như Can nên về với Perth, để yên cho Tin và Pete đi

Đọc đến đây tôi chỉ biết mỉa mai

- Perth, em trai của anh cũng không thoát khỏi kéo vào vòng luân hồi này sao, đè cũng bị đè chung mà giờ bị đá xoáy cũng tranh với anh😩😩😩

- Ai kia đóng đơ quá, khuôn mặt có thể cảm xúc hơn không?

- Bản mặt này không cứu vớt nổi diễn xiaast của ai kia

- Chân ái là đây, sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa

....

Rất nhiều và rất nhiều, tôi không ngại đọc hết từng câu từng chữ, đối với họ những lời nói này dễ dàng nói ra phán xét tôi, nhưng với tôi đó là những tảng đá từng tảng đá một đè nặng lên mọi sự cố gắng của tôi đã bỏ ra suốt thời gian qua, dù không nhiều thì cũng một ít, tới một ít thôi bọn họ cũng không thể công nhận sao???

Dù vậy nhưng fan của tôi vẫn động viên và ủng hộ cặp Tin Can rất nhiệt tình, tôi biết học yêu quý tôi từ trước nên dù tôi làm không được tốt thì với học tôi vẫn là tốt nhất, họ công nhận tôi, như vậy đã rất đủ, tôi không hổ thẹn hay phải xấu hổ cả, vì không ai lại phải hổ thẹn vì bản thân đã cố gắng hết sức. Tôi không phủ nhận nếu ai chê bai tôi nhưng chỉ khi đó là góp ý chân thành tôi sẽ lắng nghe và tiếp nhận, nhưng những lời này đều công kích tôi toàn diện.

Dù chỉ còn một người yêu quý tôi thì tôi cũng sẽ dốc hết lòng tâm can ra để đáp lại huống chi giờ lại còn nhiều như vậy, tôi không cần nhiều chỉ vậy tới tôi quá đủ rồi.

Sau khi đọc xong toàn bộ nhìn lại đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng

- Đã muộn vậy rồi sao

Tôi day day mí mắt, thả điện thoại xuống , nằm nhìn chăm chăm lên trần nhag, tôi chợt hiểu ra loạt hành động kì lạ hôm nay của Mean,

- Lo cho anh mày sao, hầy, đến cách thể hiện cũng ngu ngốc

Hốc mắt tôi đã hơi đỏ rồi, nhắm mắt lại cố để bản thân nguội dần cảm xúc này đi, nhưng trong thâm tâm có một sự ấm áp bắt đầu lan tỏa mà ngay cả bản thân chính chủ cũng không phát hiện ra điều đó hoặc có thể đang phủ nhận???

Có tin nhắn tới,

- Giờ này ai còn nhắn tin đây

Nhìn thấy tên người gửi tới, tôi chỉ biết cảm thán

- Mới nhớ tới mày mày đã xuất hiện, linh vậy sau này đốt nhang cũng về

Sau khi đọc xong, mọi suy nghĩ trong tôi ngừng đọng, không còn biết tới bất kì điều gì nữa, chùm chăn kín đầu, bây giờ ngay cả việc nhắm mắt lại cũng không thể ngưng cho hốc mắt rới ra dòng lệ nóng hổi đã chực chờ nảy giờ chỉ đợi đến khi có chất xúc tác  sẽ lập tức ùa ra,

" tôi không cho phép bản thân yếu đuối không cho bản thân có bất kì giây phút nào để người khác thương hại rồi có quyền tổn thương mình. "

Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong từ điển của tôi, hôm nay tôi khóc không phải vì cái tin nhắn chết tiệt này, là do mấy người kia làm tổn thương tôi nên tôi mới như vậy, qua đêm nay sẽ không sao

--------------------------💚💙------------------------

Tâm sự của Mean

Sáng nay vì hồi hộp quá tôi đã dậy từ sớm rồi onl Tweet, xem rất nhiều bình luận về bộ phim, hi vọng mọi người sẽ yêu quý too và P'Plan,nhưng khi xem xong thì hoàn toàn không phải vậy

- Tại sao lại có những bài thiếu tế nhị nói về P'Plan như vậy

Tôi khó chịu nhíu mày

- Cái này là sao đây hả? Không thích người khác thì có quyền nói như vậy sao?

Cảm xúc của tôi bây giờ không còn khó chịu nữa mà đã đẩy lên cực kì phẫn nộ, tôi quăng điện thoại qua một bên

- Nói yêu quý tôi mà lại làm tổn thương người bên cạnh tôi sao? Đây là cách các bạn yêu quý tôi hả? Anh ấy đã cố gắng như vậy cơ mà

Tôi không biết khi p' Plan đọc được những dòng này thì sẽ ra sao đây? Mới tuần trước chiếu tập 5 không phải còn rất bình thương ư? Lần này chiếu tập 6 sao lại như vậy chứ

Khi tới chỗ hẹn tôi lập tức hỏi P'Plan, thật tình tôi rất muốn nhìn biểu cảm của ảnh mà đoán xem anh ấy đã đọc mấy lời bình ác ý về ảnh chưa, nhưng thật sự nó còn khó hơn việc đứng trên bờ ngắm nhìn đám rong biển dưới đáy vậy. Anh ấy không bao giờ để lộ cảm xúc thật cho bất kì ai biết hay nhìn ra, anh vui , anh buồn hay thậm chí anh khó chịu thì anh cũng cứ như vậy, bình thản và luôn hòa nhã với tất cả mọi thứ xảy đếm xung quanh. Tôi tin chắc nếu bạn có lỡ vô tình làm tổn thương anh ấy thì bạn cũng không thể phát hiện được hành động vô ý đó của mình, hay bạn có cố tình làm anh ấy tổn thương đi chăng nữa bạn cũng không cách nào nhận ra bạn đã làm điều đó thành công hay chưa ,đã khiến anh ấy khó chịu hay chưa

- Nè, anh đã phản hồi tập hôm qua chưa đó

P'Plan nhìn tôi khó hiểu

- Chưa, hôm qua về mệt quá với tao phải chiến nốt ván game chưa xem nữa, sao? Mày cũng chưa xem lười biếng nên định hỏi tao chứ gì, đừng mộng tưởng, có xem rồi cũng no review nhé

P'Plan lúc nào cũng như thế, lời nói thô lỗ với tôi còn hành động thì.... cũng thô lỗ y chang vậy, chỉ có hơn không kém😔😔😔

- Nào có, em đang quan tâm đời sống sinh hoạt của anh mà

- Tao cảm ơn nha, giờ mới biết mày quan tâm tao vậy cơ đấy

Tôi phải ra trang điểm, tuy ngồi phía bên này nhưng mắt tôi luôn liếc về phía trái nơi có p'Plan , tôi muốn xác định chắc chắn anh ấy không có sử dụng điện thoại, ngay khi ảnh cầm tôi lập tức chụp liền không đợi thời gian suy nghĩ, người đời gọi là gì nhỉ

- Tay nhanh hơn não thì phải

Lúc đó không nghĩ được gì nhiều, cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải làm chuyện ngờ nghệch như vậy, vì trước sau gì p'Plan cũng sẽ phải biết nhưng khi kịp nghĩ bất kì điều gì thì điện thoại của anh ấy đã nằm gọn trong túi quần của tôi.

Cả ngày hôm nay tôi cố tình chọc cho anh ấy cười, vui vẻ thật nhiều để chút niềm vui này có thể cân bằng dù chỉ một chút nỗi buồn mà anh ấy sắp phải gánh chịu

Khi kết thúc, tôi thật sự không muốn trả điện thoại cho p'Plan , nhưng lấy thì phải trả không tôi sẽ bị quy vào tôi " Ăn cắp công khai " mất, khi đưa anh ấy tôi có chút chần chừ, nhìn khuôn mặt đó thiệt không thích thấy dù chỉ một chút cái nhăn mày, thật xấu. Nếu anh ấy có bị tổn thương tôi cũng không thể biết được để trấn an anh ấy, đó là điều làm tôi cực kì khó chịu, đôi lúc lại cực kì ghét cái tính cách của con người này, ích kỉ, ích kỉ cảm xúc

Tôi sau khi đã về nhà, an tọa trên giường, định bụng onl điện thoại một chút rồi mới ngủ, đập ngay mắt tôi p'Plan vẫn onl. Không hiểu sao tôi cứ ngồi đợi, ngồi đợi cái chấm xanh đó tối đi, nhưng nó cứ như vậy mà sáng. Cứ thế tôi không biết sao mình lại ngồi như vậy, mới phút trước còn mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng giờ phút này lại cứ trân trân nhìn chấm xanh đó. Khi để ý lại thì đã hơn 2 giờ rồi. Tôi đã chần chừ rất lâu mới gửi dòng tin nhắn này, lâu tới nổi tôi không đếm được số lần mình soạn rồi xóa là bao lần, cứ vậy, nhưng tôi đã quyết định nhấn gửi,

- An ủi đồng nghiệp đó là hành động đáng được tuyên dương, nhưng sao... ai cũng dễ mở lời mà với người này lại khó khăn vậy?

Tôi tắt điện thoại ngủ, vì với tính cách của p'Plan anh ấy sẽ không rep đâu, tôi biết mà, ảnh chắc chắn ngại tới đỏ mặt rồi🙊🙊🙊

" TRONG TẬP THỂ NGƯỜI NGOÀI KIA CÓ NHIỀU NGƯỜI CÓ THỂ KHÔNG YÊU QUÝ ANH NHƯNG... TRONG TẬP THỂ ĐÓ SẼ CÓ NGƯỜI YÊU QUÝ ANH, TRONG ĐÓ CHẮC CHẮN CÓ EM , ANH KHÔNG ĐƯỢC BUỒN, EM KHÔNG GIỎI ĐOÁN CẢM XÚC CỦA CÁI NGƯỜI TÊN PLAN ĐÂU, NÊN ĐỪNG MỌNG NHẬN ĐƯỢC SỰ AN ỦI TỪ EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro