Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Vân, 18 tuổi, vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học được ít ngày thì nhận được cuộc gọi khẩn của mẹ

- Tối nay ông nội yêu cầu họp gia đình, mọi người đều phải có mặt. Con thu xếp về ngay.

- Mẹ biết họp về chuyện gì không ạ?

- Con cứ về sẽ biết

Ông nội Thanh Vân năm nay 70 tuổi, chủ tịch tập đoàn An Khang. Ông tuy đã già nhưng còn minh mẫn, nhạy bén, vẫn một tay điều hành doanh nghiệp của gia đình. Mọi việc lớn bé trong nhà nhất nhất phải theo sự chỉ đạo của ông, đừng nói ông thét ra lửa, có khi nói ông thét ra đại bác cũng không quá. Thanh Vân đương nhiên không dám chậm trễ, vội thu xếp hành lý bắt chuyến xe sớm nhất về Thái Bình. Vừa về đến nhà, chưa kịp cất hành lý, Thanh Vân đã nhào vào hỏi mẹ

- Mẹ, có việc gì lại họp gia đình gấp vậy?

- Việc này liên quan đến con đấy. Lát ông sẽ nói cho con

Thanh Vân nhíu mày, chưa mường tượng ra có việc gì liên quan đến mình.

Đúng 19h00, cả nhà đã có mặt đông đủ trong phòng khách. Ông Thanh Vân chống cái ba toong, đứng giữa nhà dõng dạc tuyên bố

- Chủ nhật tuần này, sẽ tổ chức hôn lễ cho con bé Vân nhà mình. Thời gian không còn nhiều, cả nhà phải gấp rút mỗi người một chân một tay chuẩn bị mới kịp.

Thanh Vân mắt chữ O mồm chữ A. Trong đầu chạy hàng loạt câu hỏi :What? Ông đang nói gì vậy? Hôn lễ của mình? Ủa mà chú rể là ai? Ông thông báo chuyện đại sự của đứa cháu gái mà cứ điềm nhiên như thể ông thông báo sắp tái giá, chả quan tâm gì đến cảm xúc của mình. Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy? Ai cứu tôi trời ơi!

Bố mẹ và chú dì Thanh Vân hình như đã biết trước thông tin, quay sang thảo luận với nhau. Anh trai cô, hai cô em họ thì quá quen với những mệnh lệnh bất ngờ đổ âp từ trên trời xuống rồi, hơn nữa chuyện cũng không liên quan đến họ nên thờ ơ, chẳng chút bi thương cho số phận sắp tới của Thanh Vân. Nhưng Thanh Vân thì khác, việc này liên quan mật thiết đến cô, không thể muốn ra sao cũng được. Cô nhìn ông nội, rụt rè giơ một cánh tay lên:

- Cháu có ý kiến.

- Nói!

- Có thể lùi hôn lễ lại một thời gian không ạ? Cháu mới vừa nhập học, không thể đi lấy chồng ngay được

- Việc học có thể tạm hoãn, còn việc cưới không hoãn được. Ông Long đã yếu lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa

Số lại nảy trong đầu Thanh Vân. Ủa Ông Long là ông nào? Không lẽ ông định gả mình cho một lão già sắp chết?

- Vậy, chồng tương lai của cháu là ông Long phải không ạ?

- Bậy nào, ông Long là bạn ông, con sẽ gả cho cháu ông ấy, Hiểu Minh

Thanh Vân gật gù làm ra vẻ tỏ tường mà cái mặt vẫn thộn ra.

- Ủa, không lẽ Hiểu Minh cũng đồng ý lấy cháu khi chưa biết mặt mũi thế nào ạ?

Ông nội gật đầu:

- Đương nhiên rồi, thằng bé rất thương ông, tâm nguyện của ông nó, đương nhiên nó sẽ đồng ý

- Nhưng cháu đâu có biết ông Long, sao ông ý lại muốn cháu về làm dâu bên ấy ạ.

Ông nội Thanh Vân giải thích:

- Trước kia ta và ông Long chung chiến tuyến, có hẹn với nhau sau này có con sẽ làm thông gia vói nhau. Nhưng cả ta và ông ấy đều sinh toàn con trai. Nên phải chuyển lời hẹn ấy sang đến đời cháu. Thật may đến đời cháu thì ông ấy có một cháu trai, còn ta có một đứa cháu gái là cháu. Vừa hay có thể làm thông gia với nhau. Việc này ta cũng xém quên. Mãi tới khi ông ấy gọi điện nhắc nhở, ta mới nhớ ra. Ta xưa nay đã nói là làm, không sai một li. Nay ông ấy già yếu sắp chết, phải nhanh chóng tổ chức cưới để ông ấy còn được nhìn mặt cháu dâu.

Thanh Vân nghe xong tí thì xỉu ngang. Nhưng rất may Lâm, anh trai cô đã đỡ được. Cô giơ cánh tay lên, xin hỏi câu nữa cũng là câu quan trọng nhất mà cô muốn biết:

- Ông cho cháu hỏi, Hiểu Minh chồng tương lai của cháu trông thế nào ạ, có đẹp trai hay không?

- Việc này thì ta không rõ, ta cũng chưa thấy mặt nó bao giờ. Để ta bảo ông bạn gửi một tấm ảnh của nó cho con xem nhé.

Thanh Vân nghe xong hoa mày chóng mặt, vớt vát thêm câu hỏi nữa:

- Lỡ hắn ta đui què sứt mẻ, xấu ma chê quỷ hờn thì sao ông?

- Yên tâm đi. Xét về độ đẹp trai thì ông nội nó chỉ thua ta thôi. Theo gen ấy thì chắc đời con cháu cũng không đến nội tệ

Thanh Vân tạm tin lời ông nói rằng nhan sắc Hiểu Minh không đến nỗi tệ, nhưng cô vẫn muốn biết mặt chồng mình trước khi cưới.

- Vậy có thể cho cháu gặp anh ta trước khi cưới được không ạ? Không thể đến đêm tân hôn mới được gặp chồng

- Việc này càng không được. Hiểu Minh nó đang ở nước ngoài, đang làm thủ tục về nước. Chắc trước ngày tổ chức hôn lễ nó mới về tới. Cháu cũng đừng quá lo lắng, trước kia ông bà lấy nhau do mai mối, đến lúc động phòng mới biết mặt nhau, thế mà vẫn hạnh phúc đấy thôi

Thanh Vân thầm nghĩ: " dạ vâng, hạnh phúc tới nỗi lúc trăng trối, bà còn thì thầm - kiếp sau không hẹn gặp lại ông. Mà chắc tai ông nghễnh ngãng rồi nên không nghe thấy"

Thấy mặt Thanh Vân ngắn tũn, ông nội bảo:

- Ta biết bắt cháu đi lấy chồng đường đột thế này là đẩy cháu vào thế bí. Nên ta cũng không để cháu thiệt thòi. Nếu cháu cưới Hiểu Minh, nửa gia sản này ta sẽ để lại cho cháu.

Lúc này, hai cô em họ mới tranh nhau lên tiếng:

- Ông, ông, nếu chị Vân không thích, để cháu lấy anh ta cũng được.

Ông nhìn hai đứa quắc mắt:

- Chúng mày không phải con dòng trưởng, không được.

Anh Lâm chả biết xấu hổ cũng vỗ ngực nói:

- Cháu là trai thẳng nhưng cũng sẵn sàng bẻ cong giới tính vì anh ta, nếu anh ta đồng ý.

Thanh Vân chép miệng, đúng là sức mạnh của đồng tiền, đổi trắng thay đen. Nhưng mà nhiều tiền vậy, mình cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro