13-Chuyện tốt đẹp lặng lẽ xuất hiện (Ep.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề tình cảm luôn là vấn đề "bị" nhắc nhở nhiều nhất trong quá trình tham gia RM. Đạo diễn của chúng ta sẽ không bắt buộc bất cứ ai cả, phần thể hiện như thế nào đều là ý thức của mỗi người. Hãy nhớ rằng kịch bản viết ra không dạy hay nhắc nhở chúng ta về những biểu cảm, cảm xúc tuỳ thuộc vào từng tình huống đâu nhé. Cụ thể như kịch bản sẽ không viết :
-"Tổ Lam sau khi được bế lên thì phải e thẹn nói rằng Tôi nhẹ đến vậy ư? "

Hay đạo diễn sẽ không nhắc nhở :
-"Đặng Siêu, anh phải hài hước hơn nữa, ánh mắt phải tha thiết hơn!!"

Không phải thế, kịch bản kì thực chỉ có nội dung trò chơi, thử thách, ai là người sẽ điều hành cả đội. Sau khi thử thách đầu tiên kết thúc sẽ đi đâu, làm gì, nghỉ ngơi bao nhiêu phút, tiếp đó ai sẽ cùng đội với ai, ai cùng chuyến xe với ai. Nếu nói mọi thứ chỉ là kịch bản, vậy thắng thua trong trò chơi , thử thách đó chẳng lẽ cũng là giả? :v

Nhìn những bình luận dày đặc thuốc súng trên weibo, thành viên đầu tiên muốn mắng người chính là Trịnh Khải.

-"Mấy người này có não không vậy? Cái gì cũng lôi kịch bản ra để chỉ trích!! Ông đây chơi thì chơi thôi, cần quái gì kịch bản!! Sống bao nhiêu năm nay, thực không tin được bọn họ có thể suy luận theo cách đặc biệt như vậy!!"

Đặng Siêu không chú tâm lắm vào việc tranh cãi gay gắt giữa người này người kia, việc anh ấy để ý hiện tại..
-"Những người này đều là fans của tiểu Lộc. Fans ruột!!"

Cũng dễ hiểu những bình luận nồng mùi thuốc súng xếp dàn bên dưới. Thế giới này, loài sinh vật ích kỉ và có ham muốn độc chiếm kinh khủng nhất chính là "người hâm mộ"!! Yêu một người cũng là phản bội "người hâm mộ".
:v

Các tập của RM không phải quay theo thứ tự, tập 2 quay trước tập 1. Vì vậy sau khi lộ rõ vẻ thân mật với Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm đại nhân bị cưỡng chế cách xa mỹ nhân nhà người ta một cách tàn nhẫn. Đôi mắt vàng 24k của báo săn nhỏ luôn lia tới lia lui như đèn flash. Võ học "Thiên lý truyền âm" của Xích Xích lúc nào cũng văng vẳng bên tai hai đứa trẻ đáng thương kia. Cặp đôi "Hắc Bạch Vô Thường" Lý Thần - Đặng Siêu không ngừng bất ngờ xuất hiện sau lưng, bên trái, bên phải, sát cạnh hay từ xa phá phách Lộc Hàm và Nhiệt Ba, não luôn hừng hực tinh thần chống thính!!
Tổ Lam là người rất có đầu tư, mua nhiều bánh như vậy cũng biết để làm gì rồi :v. Tổ anh em nhờ vậy mà không cần cả ngáy dán mắt vào cặp đôi kia. Chỉ cần Nhiệt Ba tiểu tổ tông bị dụ đi thì một mình Lộc Hàm đại nhân cũng không làm nên trò trống gì!!
Đường Nghệ Hân tính cách hoạt bát lắc đầu thở dài :
-"Làm ngôi sao sung sướng lắm à? Không có đâu nhé, mọi chuyện đều không do mình nắm trong tay!!"
Dung Tổ Nhi :"Thức ăn thì có thể chứ?"

Cho dù thương cảm cho Lộc Hàm, Thái Trác Nghiên cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Tình hình rất căng thẳng , vẫn là thận trọng mang lại an toàn!!






Chọn người cùng đội? Bốn chữ này giáng xuống tai Đặng Siêu một cách nặng nề. Cái trò gây tổn thương tâm hồn này sao đột ngột xuất hiện thế kia?

-"Tiểu Lộc.."
-"Con biết rồi, ba không cần nhắc đâu. Con sẽ chọn Lý Thấm!"




Nhìn thấy vẻ mặt một chút sức sống cũng không có kia đúng là không nỡ mà.

-"Nhiệt Ba.."
-"Em biết rồi..không để anh ấy chọn em đâu mà!!"





Hẳn là không chọn em ấy, không để anh ấy chọn em đâu mà. Trịnh Khải ngồi trên bậc thềm lia mắt liếc hai con người miệng nói khác hành động kia.

-"Em biết xoay vòng, biết múa...à phải rồi..em biết bay nữa!!"

Đặng Siêu dở khóc dở cười, trả lời cuống lên hết như vậy, biết bay? Đùa với lão sao?

Lộc Hàm đại nhân đến khép miệng cũng không thể :
-"Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó vậy!!"

Trịnh Khải : "Công sức tôi liếc mắt cảnh cáo, muốn mù rồi!!"
Hắc Bạch Vô Thường :"Mất công phải bám đuôi chúng nó cả ngày!!"
Xích Xích :"Đàn gảy tai..nai mà!!"



Tổ Lam :"Bánh của tôi"😑😑😑


Trịnh Khải nhỏ bé của tôi, anh tích góp công đức thế nào mà ngăn cản người ta không thành, cuối cùng lại chẳng một ai chọn cùng đội với anh vậy?"

-"Bởi vì đôi mắt tôi là vàng 24k mà. Tham gia thử thách phải nhìn vào mắt nhau chứ!! Chắc chắn họ sợ bị ánh vàng làm mù mắt!!"






Buồn ngủ gõ không nổi luôn. Một chap thôi nhé, dở cũng phải đọc đấy, vì mấy thím nên giờ này tui vẫn phải gân cổ lên gõ đây này. :v

Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro