30- Em đừng đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bác sĩ dặn dò còn văng vẳng bên tai, hạn chế nói chuyện, không ăn thức ăn dầu mỡ, uống nước ấm, ngậm thuốc đúng giờ kết hợp thức ăn đạm bạc. Mẹ của Lộc Hàm nghe lời con trai dặn, thế là xắn tay áo, mượn nhà bếp của bệnh viện nấu thức ăn đạm bạc (hãy nhớ bà là ai :v lầy cả ra).

Tay nghề mẹ anh thì miễn bàn, bà ấy có thể cân cả một nhà hàng truyền thống nổi tiếng của Bắc Kinh👌🏻👌🏻

Lộc Hàm nhìn chén tổ yến trên bàn.

Đạm bạc :v 😑😑👌🏻👌🏻

Nhiệt Ba rất ngoan ngoãn, tự cầm lấy chén , tự mình ăn. Đùa, bổn bảo bảo bị thương hàn, cũng không có liệt. Mấy người đừng tưởng tượng ra cảnh mớm cho ăn này nọ nữa!! Người bệnh không kén ăn cũng tốt, nhưng Lộc Hàm thì không thích tốt!! Anh ấy biết ngày thường sẽ có người bị bệnh vẫn làm nũng đòi ăn kẹo, ăn bánh kem. Hiện tại còn giận, ngay cả cháo trắng có lẽ cũng sẽ là lựa chọn tốt nhất với cô ấy.

-"Kiều Hân nói dối không có liên quan đến anh, Nhiệt Ba, em đừng có như vậy"

Đừng có như vậy là đừng có thế nào? Bổn bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời thì anh không thích? Không phải anh muốn em nghe lời nên mới ngó lơ điện thoại à? Nói con gái chúng tôi khó hiểu? Đàn ông con trai các anh cũng thật dễ hiểu nhỉ? Các anh muốn gì nghĩ gì ngoài chính các anh ra, thì không ai biết cả!!

-"Chuyện hôm qua, anh không biết phải nói cái gì nữa..nhưng mà.. Em đừng buồn"

Anh không giống họ. Người khác sẽ nói "Anh sai rồi, anh xin lỗi, là lỗi của anh, lần sau sẽ không dám nữa, tha lỗi cho anh". Lộc Hàm EQ xưa nay vốn rất thấp, anh ấy không thể nghĩ ra những câu như thế. Anh chỉ biết..Nhiệt Ba không vui. Lần này anh lại khiến cô ấy đau lòng như vậy.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngừng ăn , cô cầm cái chén trên tay trân trân nhìn vào nó, vừa ho khan vừa cố gắng nén ho. Rốt cuộc nước mắt cứ thế chảy dài, long lanh trong suốt-trong đến mức phát hiện ra bản thân nỗ lực nhiều năm qua, tôi luyện ý chí kiên cường thì vẫn không bỏ được bản chất yếu ớt của lòng mình.

-"Bà ngoại em..mất rồi.."

Lúc cô nghe tin này, thật sự không có cách nào đứng vững được nữa. Mình đứng ở trên cao thì sao? Thì có thể bảo vệ người mình yêu thương được à? Ai cũng nói như vậy, nhưng cô cũng không bảo vệ được bà.

-"Em..em đã..gọi cho anh.."
-"Anh biết..Nhiệt Ba. Cái gì anh cũng biết. Đừng khóc nữa"
Mắt anh cũng đỏ, mạnh mẽ bước tới kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng. Cái chén rơi xuống nền nhà, vỡ toang làm nhiều mảnh nhỏ. Cái gì anh cũng biết hết, Nhiệt Ba! Nhưng mà anh không làm được gì cả, anh nhìn màn hình sáng lên nhưng không nhìn thấy em khóc ở đó đợi anh bắt máy. Anh chờ đợi em nghe lời nhưng không nhìn thấy em chờ đợi anh chạy đến ôm em. Anh thần thông quảng đại, nhưng khi em mất tích lại chẳng biết em hiện ở chỗ nào. Anh rõ ràng biết em yếu ớt như vậy nhưng lại không đuổi hết đi những phiền phức ngoài kia cho em. Cái gì cũng biết, cái gì cũng không làm được..

-"Em..em đợi rất lâu..nhưng mà. Nhưng mà anh không bắt máy..Lộc Hàm.."

Nhiệt Ba ho liên tục, thời khắc cô khó khăn kể lể uất ức trong lòng, một tiếng "Lộc Hàm" đã trực tiếp làm anh ấy rơi nước mắt. Lúc nào cũng vậy, em sẽ không gọi tên anh khi em yên ổn nhất. Nhưng lúc em cần được che chở, người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là Lộc Hàm. Bây giờ anh mới biết điều này.

-"Anh ở đây!! Nhiệt Ba..đừng đau lòng"
-"Mẹ đã giấu em.."
-"Không sao hết. Lộc Hàm ở chỗ này"
-"Lộc Hàm.."
-"Ngày mai em khỏi bệnh, chúng ta về Tân Cương.."

Nhiệt Ba lắc đầu nguầy nguậy, cả khuôn mặt nhoè nước mắt đẩy Lộc Hàm ra một chút :
-"Không được về..mẹ em..mẹ nói .." - Đến đây lại không thể nói được nữa, lòng cô đau đến như vậy cũng dẫn đến kích động không ngừng, cả lời đều chẳng thể nguyên vẹn.

-"Được. Sau này anh đưa em về . Có được không?"

Đợi anh sắp xếp xong mọi việc chúng ta sẽ trở về. Đợi anh dẹp hết phiền loạn ngoài kia, dẹp hết rắc rối nhỏ to, dẹp hết mọi thứ gây bất lợi sẽ đưa em về Tân Cương.

Nhưng mà Nhiệt Ba..em đừng đau lòng!










Ngủ ngon. Nhớ tới cảnh tiểu tổ tông lúc đó không thể về kịp với bà ngoại, tui cũng khóc rồi mấy thím. Nếu lúc đó cô ấy gặp đại nhân nhà chúng ta sớm hơn thì tốt biết mấy. Hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro