33- Hai bà mẹ :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn bốn người hết đưa mắt liếc phía đối diện, lại liếc về bên cạnh. Trần Hách ho nhẹ một cái, thì thầm đủ hai người nghe :
-"Ba mẹ thật của con trai anh tới rồi kìa!!"

Ly trà toả khói nghi ngút vẽ một đường huyền diệu trong không khí bị cái gượng cười của Đặng Siêu thổi bay, sao cứ cảm thấy rất giống màn tranh người thừa kế ấy nhỉ? Cảm thấy hơi căng thẳng..

-"À..chị..à không, bà chủ Lộc đến thăm Nhiệt Ba hả?"

Bà ấy thuận theo, gật gật vài cái, vốn dĩ là đến cướp về, nhưng tình hình con bé yếu quá không thể cướp nên phải đợi vậy. Chậc..

Haha, xem đi, con trai đã mất, nhưng con dâu thì chưa. Trần Hách rất thoả mãn về vấn đề ảo diệu này, có con dâu trong tay, còn sợ mất con trai ư? Lộc Hàm vốn dĩ không rời xa Nhiệt Ba được mà.








Phòng ngủ rất kín, hoàn toàn cách ly với thanh âm bên ngoài. Nhiệt Ba lăn vài vòng trên đệm, mắt to tròn nhìn lên trần nhà :

-"Muốn ăn kẹo Mạch nha cốm xanh"

Kẹo Mạch nha cốm xanh? Không phải còn đang ho sao?😑😑 Đại nhân gấp cuốn sách đang đọc lại, mở ngăn kéo lấy hộp mứt vị bạc hà ra :
-"Cái này tốt hơn, có vị thuốc đó"

Nhiệt Ba lắc đầu nguầy nguậy :
-"Không, là kẹo Mạch nha cốm xanh mà!!"

Dấu hiệu cho thấy đối phương đã hết giận dỗi, trở về cuộc sống tốt đẹp, thích làm nũng và được nuông chiều hằng ngày rồi👌🏻👌🏻

-"Bên ngoài thật sự rất ồn!!"

-"Sao lại ồn?"

-"Siêu ca và Hách ca đến đây rồi, có lẽ đang đàm thoại với mẹ anh"

Nhưng nói xong, Lộc Hàm mới phát hiện ánh mắt tiểu tổ tông phát sáng liên tục , cô vui mừng hỏi dồn dập :
-"Â..Hách ca..Hách ca chắc chắn có mang đồ ăn cho em đó. Chúng ta xuống đi!!"

-"Nhiệt Ba..ấy..Nhiệt Ba!!"
Anh vội vàng giữ cô ấy lại, quả nhiên là hiệu ứng thức ăn mà.

-"Bây giờ chạy xuống..mẹ anh sẽ không vui đâu!!"- Lộc Hàm âm thầm kiểm tra sắc mặt cô, anh muốn biết cô đối với người mẹ chồng tương lai này như thế nào.

Nhiệt Ba rơi vào suy tư..bà ấy không vui? Vì sao bà ấy không vui?

-"Vậy..em chạy xuống trước, sau đó sẽ chia thức ăn của Hách ca cho mẹ anh một nửa. Thế nào?"

Hình như kết quả không đúng rồi😑😑👌🏻👌🏻. Thứ Lộc Hàm cần là đáp án khác cơ mà..tại sao lại hiểu sai rồi?

Nhân loại cảm thán :"Có chắc là chia một nửa không? Nhớ rõ chị cả viên kẹo cũng keo mà??"









Trần Hách thật sự có mang thức ăn đến thăm bệnh nhân. Anh ấy hào hứng đặt hộp giữ ấm lên bàn :



-"Bị bệnh chỉ nên ăn đồ đạm bạc thôi. Tôi chưng tổ yến này 2 tiếng lận đó!!"




Khái niệm của hai người mẹ này..hai người thực sự nghĩ tổ yến là thức ăn đạm bạc sao?

-"Rất đạm bạc mà..!!"



Ok fine 👌🏻👌🏻







Địch Lệ Nhiệt Ba chậm rãi đi hết cầu thang, người chưa thấy đã nghe giọng cô ấy ngọt ngào vang hết khung nhà :

-"A~~ mọi người tới có mang kẹo Mạch nha cốm xanh cho em không?"

Cao Vỹ Quang vội vàng phủi tay lau mồm :
-"Không có!!"

Đặng Siêu nhai trong miệng một miếng lớn cố gắng giấu đi biểu cảm, cúi mặt ho nhẹ vài cái, dạo này thương hàn bệnh cảm từ Ninh Ba lây tới Thượng Hải nhanh quá..

Khéo léo phủi lớp vụn cốm xanh trên bàn xuống sàn, Trần Hách cười rất không tự nhiên :

-"À..đang ho không nên ăn kẹo đấy.."

Anh liếc mắt về bà chủ Lộc đang đưa lưng hướng về chỗ Nhiệt Ba, ăn nhanh lên, nhanh lên trước khi bị phát hiện!!

Hai người đàn ông và một người phụ nữ vừa nhẫn nhịn vừa gắng gượng nuốt trôi viên kẹo to bằng ba ngón tay ấy.

-"Mọi người bị sao thế?"- Nhiệt Ba từ từ đi từ phía cầu thang xuống, mỗi một bước chân của cô như ngàn vạn cây kim châm đâm vào gáy mỗi người. Lộc Hàm ở hành lang tầng hai đáp lời cô :

-"Họ bị nghẹn!!"

Trần Hách đổ mồ hôi, là ai ép chúng tôi ăn mà không cho Nhiệt Ba phát hiện hả? Bây giờ bị ho có thể để khi hết ho ăn mà😭😭

Đại nhân đút tay vào túi quần, nhún vai ra hiệu, lúc em sơ ý , cô ấy lén ăn thì toi, dù gì cũng do anh mang tới.

Cả đời của Trần Hách bây giờ mới biết, hoá ra mang cho người khác đồ ăn mà họ yêu thích là một tội danh nặng.

-"Nhiệt Ba, em đang bệnh mà, ăn thức ăn đạm bạc thôi. Đợi em hết bệnh anh sẽ mang muffin matcha và kẹo đến cho em!!"

Lộc Hàm chán nản, không phải lại là tổ yến chứ?






-"Là tổ yến chưng với thịt băm!!"


Đạm bạc còn hơn cả bà chủ Lộc ấy chứ :))) có thêm thịt băm.






Ngủ ngon, tính nghỉ phép ba bốn bữa, 😑😑 cơ mà không nghỉ nổi. À, khi full tui sẽ báo nhé. Làm gì có chuyện full trong âm thầm thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro