37- Sự cố không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này phải kể từ lúc Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định trở lại phim trường ở Ninh Ba tiếp tục cùng với tiền bối Châu Du Dân hoàn thành bộ phim Liệt Hoả Như Ca. Đoạn đường dài bởi vì gặp phải tai nạn mà trở nên kẹt cứng không cách nào đi tiếp được, Chúc Y căng thẳng đến toát mồ hôi, cả khuôn mặt vẽ chi chít những từ ngữ khó chịu lên trên. Tình trạng không thể tiếp tục, đành phải ra bên ngoài xem thử. Ánh mắt cô trừng lớn hướng về phía tiểu tổ tông bên trong xe , hừ, ngồi yên chớ có chạy loạn!!

-"Tại sao không có ai gọi cảnh sát?"

Chúc Y biết được việc này, lửa cũng không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Bọn họ chỉ biết nhìn thôi sao? Gọi cấp cứu nhưng không báo cảnh sát để giải quyết vấn đề kẹt xe?
-"Không phải, là cậu ta nói không cho báo cảnh sát. Cô nhìn vẻ hung tợn đó đi. Chúng tôi cũng sợ phiền phức mà!!"

Lần này thực sự sụp đổ rồi! Tên thanh niên đó tông người ta máu chảy đầm đìa, lại sợ quá nên không cho báo cảnh sát để tránh tội? Tưởng dễ sao? Bà cô đây trước cho mi ăn đòn cái đã..

Nói là làm, Chúc Y thật sự xắn tay áo cao lên. Bộ đồ công sở trên người cô trông rất thanh lịch, hiện tại bị bộ mặt lưu manh này phá hết rồi. Thân hình cô gái thon thả, mảnh mai là vậy nhưng sức lực cũng rất cừ nha, kẻ kia trong tay cầm giày da lên dự tính doạ cô, ai ngờ Chúc Y đã cầm đôi giày cao gót nhọn hoắc của mình giơ cao lên, chiều hướng rất muốn phang một cái, miệng quát lớn :
-"Anh im ngay cho tôi. Có phải muốn nhập viện luôn hay không? Bà đây nhiều tiền, một khi làm trễ nãi công việc của tôi, liền cho anh ở nhà giam đến mọt song sắt . Để bọn họ gọi cảnh sát!!"

Tên thanh niên hoảng hốt, sợ hãi nhìn gót giày nhọt hoắc đang giơ cao. Liếc đến vẻ hung tợn của Chúc Y thì đã lẩy bẩy run rẩy ngã ngồi xuống mặt đường, đầu gật liên hồi. Anh ta cả đời này chưa bao giờ thấy kiểu phụ nữ nguy hiểm đến vậy, cả giày cũng tháo!!

Làm người hiền lành chẳng dễ chút nào đâu, người hiền lành sẽ bị cưỡi lên đầu chứ không phải được yêu quý. Người được yêu quý là người biết thức thời cơ :))) Chúc Y bấm gọi cảnh sát, mặc dù việc này lâu giải quyết nhưng vẫn còn đỡ hơn không được ngó ngàng. Tuy nhiên, vấn đề sau đó thật sự đáng lo ngại hơn nhiều.




Người đâu? Rõ ràng còn ở trong xe ban nãy mà? Bị bắt cóc? Trốn đi? Cảnh vật xung quanh xoay vòng trong đầu Chúc Y. Nhiệt Ba đi đâu rồi? Điện thoại vẫn còn ở bên trong xe..bị bắt cóc sao? Cô có thể khóc không? Hiện tại rối tới mức không biết bản thân nên làm cái gì nữa. Ánh mắt lướt qua ngăn kéo ở ghế trước, trong lòng bỗng chốc lạnh đi..

Ví tiền đã bị lấy đi..xác định tiểu tổ tông này đã trốn đi mua đồ ăn vặt rồi😑😑. Ban nãy lúc Chúc Y lái xe, Địch Lệ Nhiệt Ba còn không ngừng giới thiệu tiệm MC Donald ở gần đây. Thông thường cô sẽ mua sẵn để trên xe cho Nhiệt Ba tiện đi đường vừa ăn, nhưng bây giờ đã khác. Từ lúc Lộc Hàm đại nhân biết được việc này đã nhắc nhở Chúc Y hạn chế nuông chiều Nhiệt Ba. Những món ăn vặt thường ngày phải bớt lại, tránh ảnh hưởng sức khoẻ.








Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ dạng trùm kín đáo, mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm, áo khoác bước vào tiệm MC.Donald nổi tiếng nhất 8 cây số gần đây. Bên trong đông đúc mang lại không khí ấp ám bốn bề giữa cái se lạnh của thành phố Ninh Ba (hiện đang trên đường đến trường quay Liệt Hoả Như Ca).

-"Ba phần khoai tây, 1 hamburger, 2 phần gà!!"

Nhân viên ái ngại nhìn cô, bởi vì cùng lúc Nhiệt Ba bước đến cũng có một người đàn ông to cao, "nguỵ trang" không thua kém cô đi vào. Cả hai đồng dạng gọi cùng một suất, tuy nhiên, cửa hàng chỗ bọn họ hôm nay dự định chỉ mở cửa đến 11 giờ, đột nhiên hết hàng hơi sớm. Hiện tại chỉ còn một phần gà, một phần hamburger và hai phần khoai tây thôi.

-"Tôi lấy!!"

Cả hai tức thời hô lên cùng một lúc, sau đó liếc nhìn nhau qua bóng kính râm. Nhân viên khó xử nhìn người đàn ông :
-"Anh là đàn ông, nhường cho cô ấy trước đi!!"

Cho dù đến đây cùng thời gian đi chăng nữa, giao tiếp xã hội lịch sự luôn là nhường nhịn người già, trẻ em, phụ nữ có thai và phái nữ mà. Người đàn ông tháo kính râm, trực tiếp dùng ánh mắt chất vấn nhân viên bán hàng :

-"Tôi vào trước cô gái này gần nửa tiếng, sau đó ngồi đợi mỏi mòn ở đằng kia, nhân viên của các người thì làm mất phiếu của tôi..hiện tại bắt tôi nhường nhịn sao?"

-"Nhưng anh là đàn ông mà..hơn nữa, tôi rất đói!!"

-"Thật xin lỗi, tôi cũng rất đói!!"

Anh ta không ngại cãi một trận, nếu hiện tại nói bản thân gay mà đổi được suất này, có lẽ anh ta cũng đã nói ra.

-"Hiện tại tôi đang rất gấp và cần mua nó, anh mau nhường cho tôi lần này đi!!"

-"Tôi nghe danh tiếng mới mò đến đây đó!! Bây giờ đã hơn 10 giờ, đại gia tôi còn chưa có ăn sáng đâu!!"

Hai người cứ thuận theo thế tranh giành, người chú ý cũng bắt đầu tăng lên, họ không kéo đông đến xem, chỉ im lặng ở tại chỗ nhìn vào hai người không rõ diện mạo, chỉ rõ giới tính đằng trước.

-"Mau đưa cho tôi đi..xin anh đó!!"

-"Nếu cô biết tôi là ai, chỉ sợ cô sẽ tình nguyện tặng nó cho tôi thôi!!"

-"Bổn bảo bảo không cần biết anh là ai. Thân đàn ông tại sao lại kì lạ thế hả!!"

Cả hai đối mặt chăm chăm, Địch Lệ Nhiệt Ba thấy đối phương trừng mắt nhìn mình bèn tháo kính xuống, mở đôi mắt to tròn trừng ngược lại :

-"Cô mắt to , mắt đẹp thì sao? Phần này tôi nhất định phải lấy. Đáng lẽ là người khác tôi đây sẽ nhường, nhưng cô ăn mặc khả nghi như vậy? Lỡ là tội phạm đến mua đồ dụ dỗ bắt cóc trẻ em thì sao?"

Phân tích logic lắm anh bạn :v khâm phục cho mắt nhìn của anh. Nhưng hình như cả hai người đều diện trang phục theo xu hướng "khả nghi" như nhau đó :v

Mắt thấy bóng dáng Chúc Y lượn lờ trước cửa ra vào, Địch Lệ Nhiệt Ba thuận thế nép sau lưng thân hình to lớn của người đàn ông. Tạm thời đem anh ta ra đỡ đạn một lúc.

-"Tôi nói cô biết, đừng lợi dụng để móc túi tôi. Tôi có võ đấy!!"

Nếu hiện tại không phải lúc dầu sôi lửa bỏng, tiểu tổ tông đã đập cho anh ta tỉnh rồi. Đàn ông còn sợ phụ nữ hay sao mà còn lôi món võ ra khoe?

-"Tiểu tổ tông của tôi ơi. Đã sắp trễ đến nơi rồi mà còn trốn đi ăn vặt hay sao hả? Đại nhân mà biết được thì em muốn chị phải sống sao đây??"

Chúc Y nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, tay cố gắng kéo Địch Lệ Nhiệt Ba ra phía trước. Ánh mắt tiểu tổ tông đầy vẻ đáng thương , bổn bảo bảo bị mắng cho dù chưa ăn được món ngon sao? Đều tại tên ôn thần này..

-"Đã hết kẹt xe rồi, mau đến phim trường thôi!!"

Giọng Chúc Y khe khẽ trách móc, nhưng không may lại để người đàn ông đứng đấy nghe được.

-"Cô là diễn viên sao?"

Sợ bị bại lộ thân phận chốn đông người, cả hai cô gái đều nhìn trước ngó sau rồi chuẩn bị rời khỏi, bỏ lơ câu hỏi của anh ta. Người đàn ông hình như cũng rất hiểu chuyện, anh ta kéo tay Chúc Y sang một bên vắng người qua lại, nói nhỏ :
-"Cô chắc là quản lý của nữ diễn viên kia?"

Chúc Y nghi vấn vị này cũng là cùng ngành với bọn họ, thái độ cô cũng hoà nhã hơn mà gật đầu.

-"Vậy cô cho tôi biết hơn một tuần trước ở đây có xảy ra chuyện gì không? Cụ thể là Lộc Hàm của Bắc Kinh tại sao lại xuất hiện ở Ninh Ba chỗ này?"

Nghe đến đây, sống lưng cô gái lạnh buốt một đường..anh ta làm sao biết chuyện này? Việc cơ mật này rõ ràng không một ai hay biết, điều kì lạ hơn là anh ta đã hay biết chuyện này, nhưng lại không hay biết ngọn nguồn? Ánh mắt nghi ngờ đầy chất vấn săm soi vào người đàn ông đối diện :

-"Anh là ai? Làm sao lại biết được chuyện này?"

Người đàn ông hơi ngạc nhiên về thái độ của Chúc Y. Lần đó gọi điên thoại cho lão Cao hỏi thì anh ta nói Lộc Hàm đang ở Ninh Ba xử lý công vụ không có thời gian nên sẽ liên lạc sau. Hại ông đây chạy tới Ninh Ba một chuyến lại phát hiện Lộc Hàm đã đến Thượng Hải quay phim. Nhưng vì bản tính ham chơi một chút, anh ta không định nhanh chân đến Thượng Hải tìm người, cứ dây dưa ở đây vài hôm. Tò mò đi hỏi vài nhân vật lớn nhưng chẳng ai có vẻ biết Lộc Hàm đã từng đến Ninh Ba cả..cô gái trước mặt không biết lai lịch thế nào mà có phản ứng đấy?

-"Anh rốt cuộc là ai? Làm sao biết chuyện này? Nguồn tin ở đâu ra?"

Người đàn ông thờ ơ chớp mắt vài cái, nhìn ngoa xung quanh rồi kéo khẩu trang xuống một chút để Chúc Y nhận dạng.

Thề có Chúa, cả cuộc đời này Chúc Y chưa từng gặp bất ngờ kinh hỉ đáng sợ nào như bất ngờ này. Là cảm giác không thể tin nổi, kích động đến suýt chút té xỉu.. Cô lắp bắp kinh hãi :











-"Anh..anh..Ngô .. Ngô Thế Huân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro