39- Hai bạn nhỏ ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà rộng lớn vốn dĩ chỉ tồn tại hai người, nay lại xuất hiện thêm sự có mặt của Ngô đại thiếu gia liền trở nên ồn ào náo nhiệt vô cùng.

-"Khoan khoan khoan!! Không phải chị đã ăn ba cái rồi sao??"

-"Bình thường tôi ăn hết thì có sao??"

-"Hiện tại có tôi ở đây! Chị không thể ăn hết được. Phải tôn trọng khách quý chứ."

Đĩa bánh mật sáu cái nay còn lại một, Ngô Thế Huân nhất định ngăn cản tiểu tổ tông chạm tay vào cái bánh ngon lành kia. Đùa sao, phải công bằng chứ, Địch Lệ Nhiệt Ba lớn hơn bổn thiếu hai tuổi, cô ấy phải nhường nhịn bổn thiếu!!

-"Ngô Thế Huân..cậu chia miếng bánh làm hai đi!"

Địch Lệ Nhiệt Ba tươi cười dịu dàng xuống nước, chị đây đã nhường cho cậu hai cái rồi. Tại sao còn đối xử với tôi như vậy??

-"Không được!! Anh Lộc nói rồi. Đĩa bánh này chúng ta phải chia nhau ra cơ."

-"Ở trong bếp rõ ràng cậu đã ăn vụng mất một cái rồi mà!!"

Ngô Thế Huân làm cái mặt quỷ, thè lưỡi hưng phấn hất hất mặt. Bộ dáng đúng là rất đáng đánh đòn:

-"Là do chị dậy trễ mà. Đâu phải do tôi?"
-"Hay lắm Ngô Thế Huân..năm lần bảy lượt tranh giành đồ ngon với bổn bảo bảo. Cậu trả đây!!"

Đàn ông vẫn là có lợi thế, hơn nữa chân anh ta lại dài như vậy, thành ra hình ảnh một người đàn ông cao lớn tay cầm đĩa bánh đưa lên cao quá đầu, thoăn thoắt chạy xung quanh nhà từ trong ra ngoài cũng không có gì lạ cả. Đáng thương cho tiểu tổ tông, bữa sáng ăn ban nãy vì trận rượt đuổi này mà tiêu tan hết. Lộc Hàm vắng nhà , bà đây liền bị đói!!

-"Tôi nói..chị dâu nhỏ.."

Ngô Thế Huân choáng váng thở hồng hộc , kiên trì cầm đĩa bánh giơ cao, vẻ mặt khiếp hãi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang chống nạnh phía đối diện đã muốn tắt thở vì mệt. Hai vị này quả là hợp nhau nhỉ? Quá trẻ con đi?😂😂

-"Chị ăn nhiều không tốt .. đâu. Bởi vậy tôi mới ăn hộ .. Á á á!! Không không..Nhiệt Ba, có gì bình tĩnh nói. Chị không thể đánh người như vậy được!!"

Địch Lệ Nhiệt Ba :"Tôi đánh cậu khi nào?"

Cô ấy chỉ là nhanh một chút giật được đĩa bánh từ tay anh thôi mà ! Nhưng đáng tiếc..

-"Ngô Thế Huân..bánh đâu?"



-"Ăn rồi."

Khốn kiếp. Ăn rồi còn bắt bà đây chạy vòng vòng quanh nhà chơi trò đuổi bắt với cậu??

-"Ngô Thế Huân, có phải cậu ngứa đòn, muốn ăn đánh không hả?"

-"Gì chứ, tôi không phải mắc chứng M đâu"

Hai vị này sau đó mất hết nửa tiếng đứng mắt to mắt nhỏ trừng nhìn nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba tôi kiếp trước nhất định là có thù với cậu!!

Nhàn nhã gọt trái cây ăn ngon lành, nằm trên sofa xem TV, Ngô Thế Huân đăm chiêu suy nghĩ. Anh Lộc làm sao tóm được chị dâu nhỏ về nhỉ?? Là đột kích, hay mềm mỏng quấn lấy? Hay điên cuồng theo sát? Giăng thiên la địa võng săn con mồi??

Lúc Nhiệt Ba ngủ trọn một giấc buổi trưa rồi tỉnh dậy, choáng váng bước xuống phòng khách đã không thấy Ngô Thế Huân đâu, chỉ thấy trên sofa vương vãi vỏ táo lê các loại, cả snack bò lúc lắc cô đây cất dưới tủ cũng bị bóc ra😶😶.

Ăn rồi thì thôi đi, lại biến đi đâu không chịu dọn dẹp nữa??

-"Ngô Thế Huân ? Ngô Thế Huân!??"

Gọi to hai tiếng vẫn không thấy trả lời. Kì lạ, muốn ra ngoài cũng phải báo một tiếng chứ? Sao lại bất lịch sự như vậy??

-"Ngô Thế Huân? Cậu lại chạy loạn đi đâu rồi??"

Không phải bị bắt cóc chứ 😑😑😑😑😑

Trong phòng, ngoài sân đều không có?? Lộc Hàm trở về không thấy em trai anh ấy, chắc chắn sẽ cắt tiền ăn vặt của bổn bảo bảo mất😶😶😶

-"Ngô Thế Huân!! Về nhà ăn cơm này!!"





Quả nhiên nhà bên có tiếng cậu ta vọng lại :


-"Về ngay, về ngay đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro