Jenny xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két....

Chiếc Maserati dừng lại trước cổng trường, cô thở dài bước xuống.Hôm nay là ngày thứ 2 cô đến trường. Thật sự cô không muốn học chung một trường với hắn nên đã năn nỉ ba mẹ cho cô chuyển trường. Đương nhiên họ không đồng ý, với lí do đây là trường học tốt nhất nước, là nơi có giao tình với họ và anh hai của cô cũng học ở đây thì có thể bảo vệ cho cô. Và thế là cô vẫn phải tiếp tục sự nghiệp học hành ở ngôi trường quý tộc đáng ghét này đây.T-T

Haizzz, cuối cùng vẫn không thể không gặp lại hắn. Cứ nghĩ rằng trong kiếp này sẽ không dính dáng gì đến hắn nữa chứ.

Nặng nề lê từng bước vào phòng học, và đương nhiên trước khi đó cô phải vượt qua "bức tường "con trai xung quanh cô.Tại sao họ lại thích tụ tập xung quanh cô thế nhỉ. Cô thật sự thu hút lắm sao? (T/g:Chị không biết thật đấy à-_-!!!)

Cô bước vào lớp 10A5, lớp giỏi nổi tiếng của trường, và lẽ đương nhiên là mọi người đều vây quanh cô để làm quen, bởi cô là hoa khôi khối 10 mà(mặc dù mới vào trường thôi).
Chật vật đối kháng với mọi người mà cô không để ý đến, có một kẻ đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy hứng thú.

Renggg.....

"Oa, thật may là vào lớp rồi, đứng đây thêm tẹo nữa chắc mình bị ép cho dẹp lép mất thôi"-Cô nghĩ

Thầy giáo bước vào

"Cả lớp đứng"-Cô gái tóc đỏ xinh đẹp hô to dõng dạc

"Chào Happy-sensei"

"Chào các em, được rồi ngồi xuống đi"-Thầy nói

Sau một hồi ổn định lớp, phân chia ban cán sự, thầy bảo-"Giờ chúng ta bắt đầu xếp chỗ ngồi nhé, quyết định bằng hình thức bốc thăm"

Mọi người nhôn nhao, thầm mong bản thân may mắn để được ngồi gần cô và hắn ta. Lần lượt từng người bốc,thoáng chốc cũng xong. Mỗi người đều về chỗ ngồi của mình. Chỗ của cô ở cuối lớp, gần cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường, cô nghĩ bản thân thật may mắn, nhưng...đời không như là mơ. Khi cô đến chỗ của mình thì đã có người ngồi cạnh đó rồi, nhìn...có vẻ quen. Cô chợt cảm thấy bất an.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"-Người đó lên tiếng, quay đầu lại nhìn cô

"Cái... Sao lại là anh ta... Sao tui xui dữ vậy trời"-Cô nghĩ

Đúng, là hắn, Natsu Dragneel-quỷ ám ba đời nhà cô đấy(Natsu:nói gì hả con kia, coi chừng ta cho mi không viết được nữa bây giờ; T/g: haha , không sợ,em theo phe chị Lucy mà, phải bênh vực chị ấy chớ)

"A.. Xin chào... "-Cô miễn cưỡng trả lời.Kéo ghế ngồi xuống, tâm trạng cô nặng nề hệt như bị núi đè. "Haizzz, trời cao linh thiêng,nếu đã giúp con thì phải giúp cho trọn chứ, tại sao cứ để con năm lần bảy lượt gặp lại hắn ta"-Cô thở dài trong suy nghĩ.Cô đâu biết chuyện cô ngồi cạnh hắn đâu phải ngẫu nhiên, mà là do ai kia giở chút thủ đoạn...á nhầm...trò vặt.

(Natsu :cẩn thận mồm miệng đấy nhá con T/g kia)

Natsu có vẻ như nhìn thấy được suy gượng ép của cô-"Hình như cô không muốn ngồi cạnh tôi thì phải"

"A... Không phải đâu, ngồi cạnh Hot boy của trường thì tôi phải cảm thấy vinh dự chứ"-Cô vội vàng nói, nhưng trong thâm tâm-"Đúng rồi đó tên quỷ ám kia, biết vậy thì đi chỗ khác đi chớ"

Nhưng sao có thể qua mắt được hắn, mặc dù biết cô không thích nhưng vẫn mặt dày nói-"À, vậy thì trong ba tháng này ta phải giúp đỡ nhau nhé"

"Ừm... "-Cô nói nhỏ

"Còn lâu tôi mới giúp anh tên khốn kiếp mặt dày như bê tông"-Cô gào thét trong đầu

Hai người không nói với nhau câu nào nữa.Cô cố hết sức phớt lờ hắn, chỉ mong có thể nhanh chóng đến giờ ra chơi mà chuồn khỏi đây thôi.

Rengggg....

Hai tiết học trôi qua,cô ngay lập tức chạy ra khỏi lớp. Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó cố gắng chạy trốn khỏi mình, hắn không thể cưỡng lại phô ra một nụ cười nửa miệng.

Cô chạy vội đi mà không nghĩ tới là mình phải đi đâu, cuối cùng cô đành đi đến phía sau trường-hậu hoa viên, nơi này rất ít người đến, là nơi cô thường đến mỗi khi buồn hoặc muốn thư giãn, và...cũng là nơi cô gặp anh lần đầu tiên.

"Giá như, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau... "-Ánh mắt  cô đượm buồn nhìn cây anh đào nở hoa rực rỡ, màu như màu tóc của anh.

"Nơi này thật đẹp nhỉ"-Một giọng nói cất lên

Lucy quay đầu, cô bất ngờ...

Đó là những người bạn thân kiếp trước của cô, những người thật sự quan tâm cô, không để ý đến vẻ ngoài xấu xí của cô, khuyên cô nên tránh xa Jenny, nhưng cô đã nghe theo Jenny và đoạn tuyệt mối quan hệ với họ, một trong những việc khiến cô hối hận nhất-ba cô bạn Levy, Juvia và Erza.

"Rất vui được gặp cậu, Lucy. Chúng ta có thể làm bạn được chứ? "-Levy nói.

Lucy vui mừng đến nỗi khóc luôn-"Tất, tất nhiên rồi"-và cô chạy đến ôm ba người kia

"Sao cậu khóc vậy, Lucy"-Juvia lo lắng

Erza cũng lên tiếng-"Cậu đau ở đâu à"

Lucy mỉm cười, mặt vẫn giàn giụa nước mắt, khẽ lắc đầu. Lần này, cô sẽ trân trọng họ, những người bạn thật sự của mình.

"Không, mình không sao, chỉ là vui quá thôi mà"

Ba người kia khẽ cười, xem ra họ đã kết bạn đúng người rồi.

Bốn mỹ nhân nói chuyện râm ran, thời gian trôi qua thật nhanh, và họ cùng nhau trở lại lớp học.

Hai tuần sau, Lucy trải qua một cách bình yên với những cô bạn chí cốt của mình, ngoại trừ việc hàng ngày chống cự với những màn tỏ tình, tặng quà, theo đuôi của lũ mê gái và những giờ học đầy căng thẳng bên cạnh hắn.

Nhưng cuộc sống không thể nào lặng yên mãi như thế.

Ngày thứ 15 cô đi học ở trường, cô gặp lại cô ta

Kẻ đã mang cuộc sống của cô xuống địa ngục, kẻ đem cho cô bao đau đớn, kẻ cướp đi tình yêu của cô, lại xuất hiện rồi

Thầy giáo bước vào lớp với câu-"Chào các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới,em vào đi"

Câu nói thật quen.Đúng, bởi vì nó là câu nói bắt đầu cho cuộc sống khổ đau kiếp trước của cô,câu nói mang đến cho cô một kẻ thù không đội trời chung, một kẻ mặt người dạ sói

"Chào các bạn, mình là Jenny Silvinilit,mong được giúp đỡ"

Phải, là cô ta. Kẻ cô hận nhất giờ đã xuất hiện rồi.

Jenny, lần này, cô sẽ không thể nào hại tôi được nữa đâu. Tôi sẽ bảo vệ những thứ của mình.

Và lần này, chính tôi... Sẽ kéo cô xuống địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro