Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết truyện, trình độ hơi cùi nên nếu các bạn thấy không hay thì cũng đừng nỡ lòng ném đá nhé...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.😊
-----------------------------------------------------------
Tại Magnolia-Thủ đô của Fiore
Một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô bị ngọn lửa bao trùm, như một ngọn đuốc bùng cháy rực rỡ giữa màn đêm cô quạnh.

Một cuộc đối thoại diễn ra tại đây, giữa hai cô gái, một người đang đứng cười sảng khoái ám muội cạnh ngọn lửa.. Và một người đang cố thoát thân khỏi căn nhà đang cháy dữ dội kia.

...Khụ khụ... Khụ....

"Tại sao vậy, Jenny....Tại sao lại làm điều này với tớ... Chúng ta không phải bạn thân 14 năm rồi sao... "

"Ahaha...Cô vẫn ngây thơ như vậy, Lucy. Đến lúc này mà cô vẫn còn nghĩ chúng ta là bạn sao...Ahaha"

"Sao... Sao chứ... "-Cô sửng sốt

"Ahaha... Chỉ có cô vẫn còn nghĩ chúng ta là bạn thôi. Để tôi nói cho cô biết nhé, từ ngày gặp anh ấy, chúng ta đã không còn là bạn nữa rồi"

"Không... Không phải cậu luôn ủng hộ tình yêu của tớ sao... Cậu đang nói dối đúng không... "-Nước mắt Lucy rơi lã chã

"Đó chỉ là trước mặt cô thôi, Lucy. Dựa vào đâu mà cô lại có thể có tất cả, tiền bạc, địa vị, và ngay cả anh ấy. Tôi không chấp nhận, tôi có chỗ nào thua kém cô. Mọi thứ của cô, phải thuộc về tôi"

"Và sẵn tiện nói luôn, người bày ra kế hoạch này chính là người chồng mà cô yêu nhất đấy, người mà cô cho là luôn thủy chung với cô đấy Lucy ạ"-Jenny cười nhếch mép

"Không... Cô nói dối... Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy với tôi.Anh ấy rất yêu tôi mà...Khụ khụ... "

"Jenny nói đúng đấy, cô vợ ngu ngốc của tôi"-Một người đàn ông bước đến từ trong màn đêm

Lucy bàng hoàng.Người đó càng đến gần, nước mắt Lucy lại càng rơi nhiều hơn. Cô, nhận ra người đó. Dáng người ấy, mái tóc hồng anh đào gai nhọn, đôi mắt màu xanh đen sâu thẳm như đêm đen kia, chính là người đã sống cùng cô 5 năm, người chồng mà cô yêu thương nhất.

"Là anh thật sao, Natsu... Khụ.. "-Giọng cô khản đặc vì hít phải khói quá nhiều.

"Phải, là tôi.Cô phải cảm thấy vinh dự vì chết trong tay tôi đấy, Lucy ạ"-Natsu lộ vẻ mặt khinh bỉ

"Tại sao... Khụ... Tại sao chứ... Natsu... Hức hức... Khụ... "-Lucy cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên vô lực

"Tại sao ư, một câu hỏi thật ngu ngốc. Cô thật sự ngây thơ hay là ngốc thật vậy Lucy"-Natsu vừa nói vừa vòng tay qua ôm hôn Jenny

"A, anh thật đáng ghét anh yêu"-Jenny ôm hôn lại Natsu một cách say đắm

Lucy khóc nức nở, lửa đang "ăn" dần thân thể cô, rất đau nhưng không thể so sánh với nỗi đau trái tim cô đang chịu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Anh... Thật sự không còn yêu em nữa sao... Khụ khụ... "

Natsu nghe vậy cười to-"Ahaha, đúng vậy, nhưng không phải là không còn yêu, mà ngay từ lúc đầu tôi đã chẳng yêu cô rồi"

"Sao..."-Lucy bất động, cô vừa nghe thấy gì vậy, người cô yêu chưa bao giờ yêu cô sao, vậy những năm qua cô sống vì một tình yêu đơn phương sao.

"Cô nghĩ tôi thật sự yêu cô sao, hoang đường. Nếu không phải mẹ tôi dùng cả tính mạng để nài ép thì còn lâu tôi mới cưới cô. Người tôi yêu là Jenny, cô thì có cái gì bằng cô ấy.Cô quá xấu xí, thứ chống đỡ cho cô chỉ là địa vị và tiền bạc thôi. Cô không hề xứng với tôi, tiện nhân"-Natsu khinh thường

"Phải , Lucy. Cô thật là ngu ngốc"-Jenny chen vào

"Tôi đã nhìn lầm anh rồi, tên sát nhân"-mắt Lucy ánh lên sự hận thù dữ dội

"Bây giờ cô có nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Tôi sẽ dùng thân phận người chồng này tiễn cô xuống hoàng tuyền, đi vui vẻ nhé, Lucy. Sau ngày hôm nay mọi người sẽ chỉ biết cô vợ đáng thương của tôi lái xe không cẩn thận bị rơi xuống vách núi mà thôi, và cô sẽ sống tốt dưới địa ngục thôi Lucy ạ. Ahahaha..... "

"Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, phải không anh yêu"-Jenny chồm lên hôn Natsu

"Đúng vậy, em yêu"-Natsu đáp trả nụ hôn một cách nồng nhiệt

"....Khụ khụ... Khụ... Tôi ...sẽ kh...ông bao gi...ờ th...a thứ ch..o các ng...ười... Khụ khụ"-Lửa đã sắp gặm nhấm hết cơ thể Lucy, hơi thở cô gấp gáp, cô biết cô sắp hết thời gian rồi

"Vĩnh biệt, Lucy "-Natsu cười, nụ cười khinh bỉ và gian ác

Mắt Lucy dần nhắm lại, chỉ nghe loáng thoáng được tiếng cười sảng khoái của đôi cẩu nam nữ kia và tiếng lửa cháy phừng phực.

"Nếu thời gian có thể quay lại,
Tôi nhất định sẽ sửa đổi tất cả
Nhất định sẽ không bao giờ yêu anh"
(bà con ơi đây là suy nghĩ của Lucy trước khi chết đó nhé)
------------------------------------------------------------
Chíp... Chíp...
Ánh nắng dịu dàng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ vào trong phòng.
Chầm chậm mở mắt, cô bất ngờ, đây là đâu, thiên đường ư, sao giống phòng cô lúc học sơ trung thế này. Cô nhìn quanh, mọi thứ bài trí rất nhẹ nhàng đáng yêu theo kiểu trẻ con, đây thật sự là thiên đường à, nhìn giống phòng cô quá nhỉ,quả thật... rất giống. Ánh mắt khẽ đưa, bất chợt dừng lại nhìn vào bàn tay, ơ, sao tay cô lại nhỏ thế này. Cô vội chạy đến soi gương,cô vô cùng bất ngờ, đây là ngoại hình của cô khi cô còn học sơ trung mà. Rồi lại chạy đi mở điện thoại ra xem,ngày 20/10/2003-14 năm trước khi cô mất. Lấy tay nhéo lên má mình,a, thật đau, đây không phải là mơ.

Cô... Thật sự được trùng sinh rồi. Ông trời thật không bỏ rơi cô mà.

Nếu như đã có cơ hội làm lại cuộc đời, cô sẽ sống thật tốt, giữ lấy tất cả những thứ thuộc về mình, không để người xấu có cơ hội hãm hại.

...Và sẽ không lại yêu anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro