Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi anh đến trường thì anh đã cố tình không về lớp mình mà đi thẳng đến lớp 10y để tìm cậu. Và đúng như những gì anh mong mỏi, hình bóng mà suốt đêm qua anh luôn nghĩ đến giờ đã hiện lên ngay trước mắt anh, cậu ngồi ở dãy ba bàn giữa gần cạnh ngay cửa sổ, ánh nắng sớm cũng từ đó chiếu lên gương mặt trăng mịn và sáng trong của cậu làm cho nó lắp lánh và tỏa sáng như một khối pha lê vậy, mong manh và yếu đuối luôn luôn cần một người để chở che và luôn luôn cần một người để ở bên châm sóc. Anh đứng đấy một lúc lâu cũng chỉ để ngắm nhìn gương mặt ấy, bỗng anh sực nhớ lại những việc mà anh đã thấy ngày hôm qua và cũng như liên tưởng đến những gì mà cậu phải trải qua khi về đến nhà. Anh cảm thấy sót thương cho cậu, cảm thấy muốn chạy thật nhanh lại ôm lấy cậu vào lồng mà bảo vệ, mà nâng niu và không để cho cậu phải chịu thêm thương tổn gì nữa cả. Anh bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi của cậu, lấy một chiếc ghế đặt ngay bên cạnh và ngồi xuống. Khi thấy anh đến cậu vô cùng bất ngờ nhưng sau đó thì cậu lại thấy ngại ngùng và vô cùng sấu hổ vì kí ức về những hành động mà anh đã làm với cậu vào ngày hôm qua đang ùa về. Lúc này, anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, chổ ngày hôm qua bị đánh, kiểm tra xem có bị đỏ hay bị bầm gì nhiều không. Sau đó anh xoa đầu cậu và hỏi: "Có đau lấm không?"
Chất giọng trầm, thấp và vô cùng ấm áp của anh như xoa dịu được phần nào nỗi buồn và những tổn thương trong lòng cậu. Cậu khẽ mỉm cười và đáp lại anh: "Không, không sao cả."
Sau khi nghe được câu trả lời đó thì anh cũng đã cười nhẹ và tiếp tục nhìn câu. Hai người nhìn nhau thật lâu, tuy họ không nói gì với nhau nữa nhưng từ ánh mắt đó họ có thể nhìn thấy được tâm tư và tình cảm của nhau, những điều mà không cần nói thành tiếng thì giờ đây họ cũng đã cảm nhận được tất cả. Tiếng chuông vang lên cũng là lúc mà hai người cảm thấy tiếc nuối nhất, họ không hề muốn khoảng thời gian yên bình này kết thúc nhanh như vậy. Anh đứng dậy và nói: "Ra chơi tôi sẽ đến tìm cậu. Không được đi đâu cả phải ở đây đợi tôi. Nhớ chưa?"
Cậu vui vẻ trả lời: "ừm, nhớ rồi, tớ sẽ đợi."
Anh cười với cậu thêm một cái nữa rồi quay người bước ra khỏi lớp.
Lúc anh đi xa khỏi lớp thì cả đám con gái lẫn con trai nháo nhào lên, chạy đến chổ cậu và hỏi.
"Này này, cậu ấy là ai vậy? Đẹp trai quá đi à."
"Cậu ấy có quan hệ gì với cậu thế?"
"Cậu ấy học lớp nào thế?"
"Hình như cậu ấy có trong clb bóng rổ đúng không?"
......Và thêm nhiều nhiều những câu hỏi khác nữa buộc cậu đành phải thét lên: "THÔIIIIIIII! Được rồi, ra chơi tớ sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi và thắc mắc của các cậu có được không? Giờ thì quay về chỗ đi không thì giáo viên vào mà thấy được là tiêu cả đám luôn đấy."
Nghe cậu nói vậy cả đám đành phải về chỗ ngồi nghiêm túc đợi giáo viên lên lớp. Còn cậu thì tiếp tục ngồi tua đi tua lại khung cảnh lúc nảy trong đầu mình một cách thật chậm thật chậm, môi cậu cứ tủm tỉm cười suốt cả buổi học mà không thể nào dừng lại được, mà dường như câu không có để tâm học tập gì luôn ấy chứ chỉ lo nhớ mãi đến khuôn mặt, giọng nói và những hành động ấm áp của anh làm với cậu mà thôi.
Đã xong hai tiết buổi sáng, tiếng chuông reo lên cũng là lúc các học sinh được ra chơi. Cậu là một người hoạt bát, hiền lành và năng đông nên cậu cũng có rất nhiều bạn bè, vào giờ ra chời thì cả đám thường sẽ kéo cậu đi ăn đi tám chuyện nhưng hôm nay thì chắc cậu không đi được rồi vì cậu phải ở lại đây đợi anh đến. Cậu từ chối mọi người một cách nhẹ nhàn
"Thôi bây đi đi hôm nay tao phải ở lại lớp có việc rồi, có gì để mai đi ha"
Một bạn nữ trong đám chen vào nói với ý trách móc và ghẹo chọc
"Bận việc lớp đồ ha, không phải là mày ở đây để đợi cậu bạn hot boy lúc sáng qua tìm hả?"
"Chà chà chà, vụ gì đây ta. Hôm nay Minh Anh nhà chúng ta cũng có hot boy đến kiếm nữa cơ đấy."
Minh Anh đỏ mặt xấu hổ, lắp bắp trả lời: "kh....không phải như mọi người ng..... nghĩ đâu mà. Chỉ là kiếm có côn...công việc thôi"
Bạn nữ kia tiếp tục nói: "thì có ai nói là kiếm vì chuyện khác đâu? Chỉ nói là có hot boy tới thôi mà, có tật giật mình hả em trai?"
Cả đám cười khố lên vì thích thú mặc cho cậu thẹn thùng đến phát hoả.
"Chị đây học chung lớp với cưng đó em trai à. Việc lúc sáng cả lớp ai cũng thấy hết rồi, hai đứa bây công khai liếc mắt đưa tình với nhau trong lớp mà giờ còn chối đấy à, Minh An có đúng không?"
Một bạn nam với dáng người nhỏ nhắn và có vẻ rất rụt rè lên tiếng
"Đúng......đúng, Mục Liên nói đúng đó. Minh Anh hôm nay bỏ tụi mình để đi chơi với người khác Minh Anh hết coi tụi mình là bạn rồi đúng không"
Cậu mệt mỏi chống chế: "Không có mà, chỉ là việc bình thường thôi, không có tình cảm gì hết đó mọi người đừng như vậy nữa mà"
"Thôi được rồi Mục Liên, Minh An hai đứa đừng chọc thằng bé nữa không là nó mét người ấy đến đây đánh tụi mình bây giờ đó"
"Nể mặt Linh đại ca nên chị đây tha cho nhóc đấy nhá. Đi chơi với người ấy vui vẻ nhá tụi chụy đi đây. Hahaha"
Cả đám rốt cuộc cũng chiệu đi. Mặt cậu hiện tại rất đỏ, cậu phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để còn đợi anh qua gặp nữa chứ, không thể để gương mặt đỏ bừng này mà đi gặp người ta được (kiều gì một hồi gặp cũng đỏ lên lại thôi, làm vậy chi mắc công vậy em trai🤭🤭). Không lâu sau anh bước đến lớp cậu, trên tay còn cầm theo 2 bịch snack, 1 chai nước lọc và một hợp sữa tươi. Anh bước đến bàn và ngôi vào vị tri y hệt lúc sáng nay, anh đưa cho câu hai bịch snack rồi sau đó khui chai nước ra cho câu.
"Nước này, uống đi. Snack nếu cậu chưa muốn ăn ngay thì có thể để lúc về ăn nhé. Còn sữa thì để lúc chiều rồi uống. Chiều này cậu có tiết hoạt động thể chất mà, đúng không?"
"Ừm đúng rồi nhưng tớ phải đi tâ.... mà khoan đã sao cậu biết chiều nay tớ có tiết"
"Đơn giản thôi, tôi đi xem thời khoá biểu của lớp cậu ở phòng giáo viên" Khi anh nói hết câu thì bên trong tim cậu bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, anh đi xem thời khoá biểu của cậu còn mua bánh, nước và sữa cho cậu nữa, sự quan tâm này làm cho cậu thấy hạnh phúc làm sau. Mặc cậu đang phởn phởn thì anh hỏi lại: "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Chiều nay cậu có tiết hoạt động thể chất có phải không"
Cậu lấy lại bình tĩnh và trả lời: "phải nhưng tớ được nghĩ vì phải đi tập hát"
"Ba cậu biết không?"
"Biết, tớ đã thoả thuận với ba tớ về việc này rồi, khi diễn xong tớ sẽ rời khỏi đội, không còn liên quan gì nữa cả. Ba tớ tuy hơi thô lỗ, cọc cằn nhưng nghe tớ giải thích thì ba đã hiểu và chắp nhận cho tớ đi tập cho buổi diễn"
Anh cảm thấy khó tin và hỏi lại
"Thật không? Sau tôi thấy cách nói chuyện và cư sử của ba cậu thì không phải là kiểu dễ dàng lắng nghe hay thấu hiểu đâu đấy."
"Thật mà, vì lúc đó ba tớ đang giận mẹ tớ một số việc nên khi nghe tớ nhắc tới mẹ thì ba mới nóng nảy và đánh tớ như vậy thôi, chứ bình thường cùng lấm là chỉ phạt thôi chứ không có động tay động chân như vậy đâu"
Cậu vội vàng giải thích cho anh hiểu. Khi nghe cậu nói, anh cũng phần nào tin tưởng vì thái độ cũng như cách nói của cậu rất chân thành có mang theo chút oan ức mà thanh minh.
"Được rồi, được rồi. Tạm bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay tôi đến đây là có chuyện khác muốn nói với cậu. Cậu có muốn nghe không?"
"Chuyện gì thế"
Anh áp sát mặt lại gần mặt câu
"T7 này tôi có trận thi đấu, muốn đi xem không? Chỉ là trận giao hữu nhỏ thôi nhưng cũng được 4 trường tham gia đấy"
"Àaaaaa, mà khoan, tự nhiên câu rủ tớ đi xem làm gì? T....tớ với cậu có l.....là gì đ...đâu...."
"Ohhhhh, có thật là không có gì không?"
Mặt anh càng áp sát hớn vào mặt câu so với lúc nảy. Cậu ngại ngùng đến mức đỏ hết cả hai tai lên, mắt cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chuyển dần khuôn mặt xuống tai cậu và thì thầm một cách đầy ma mị
"Tùy cậu thôi. Đến thì cậu sẽ được xem tôi thi đấu và sau đó tôi với câu có thể đi một số nơi và làm một số chuyện cùng với nhau."
Giờ đây mặt cậu đỏ lại càng đỏ hơn, y như rằng khuôn mặt của cậu đang bị bốc cháy chưa không phải đỏ lên do ngại nữa
"Vậ....vậy....cũng...đự....được"
"Ok! Chốt vậy nhé, hẹn gặp lại cậu vào thứ 7, giờ cũng sắp vô học rồi, tôi đi đây, tạm biệt cậu bé mặt đỏ"
Cậu xấu hổ kèm theo một chút tức giận hét lên: "có đâu chứ là tại cậ....cậu làm cho tớ xấu hổ chứa bộ"
Anh cười ha hả lên rồi quay lưng bước đi. Cậu nhìn theo bống lưng anh, mặt cậu giờ hiện lên đầy sự vui sướng và hạnh phúc
Cậu đúng thật là, cứ làm cho tim tớ loạn nhịp hoài như vậy mà coi được đấy à
_hết chap2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro