CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Lạng ngồi ở góc bàn cuối cùng trong quán coffe 809, hắn nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ . Trên mặt thanh niên đầy vẻ trầm tư , mê hoặc , đôi khi hắn đảo mắt qua một vài góc khác trong quán thì lại bắt gặp những ánh mắt của bọn con gái dán về phía mình . Viên Lạng thấy ngộp ngạt , khó chịu , mà cũng kệ hiện giờ trong tâm trí hắn không còn chỗ để để tâm chuyện ấy . Hắn đang buồn bã , thanh niên đôi lúc chống cằm, đôi lúc lại cúi gầm xuống vò đầu , đôi lúc lại ngước lên trần nhà thở dài . Tâm tư hắn không tốt .
"Coffe sữa đá của quý khách đây......" , "Á Á"....
Viên Lạng đứng khựng dậy khi nguyên ly coffe đổ hết lên đồng phục học sinh của hắn, hắn nhau mày , miệng mắng to :
-Cái thằng này, mù à ,bưng bê kiểu gì vậy !!!
Tiếng hắn vang to khắp quán , trước sự thẫn thờ của mọi người , cậu thanh niên phục vụ lại càng bối rối hơn . Nhìn vẻ lúng túng của cậu ta mà mọi người xung quanh đều xót xa . Ai cũng nghĩ " Chết cho thằng bé rồi, xui xẻo chọc tức thằng nhãi nhà giàu" .
Tên quản lý cao to chạy đến, hắn vận một bộ đồ đen và nét mặt lạnh lùng , rất đáng sợ . Hắn cúi người xin lỗi Viên Lạng , và quay sang lườm cậu thanh niên phục vụ , hắn quát cậu ta :"Còn đứng trân ra đó làm gì, mau xin lỗi khách hàng cho tôi !"  . Lúc này Viên Lạng mới có dịp nhìn mặt tên ấy , vì suốt nãy giờ trông cái vẻ rụt rè, sợ hãi của tên ấy như muốn tránh ánh mắt loài người vậy . Mặt mũi tên này trông đần thối , đầy tàn nhang và đôi mắt của hắn chỉ nhìn vào mắt Viên Lạng đúng 1 lần trong vài giây ngắn ngủi , cái miệng be bé của tên ấy lắp bắp :"Tôi , tôi ,tôi ...xin lỗi anh,..."
Viên Lạng tuy cau mày, nhăn nhó, nhưng trông cái vẻ thảm thương của tên này khiến cậu nguôi ngoa cơn giận đi vài phần . Tên quản lí ôn tồn bắt tay Viên Lạng , miệng mồm đầy mát dạ :"Để quán đền cho em ly khác, up size miễn phí lên L luôn , cho em thêm 2 cái voucher free bánh ngọt nữa, bỏ qua nha em" .
Viên Lạng tuy tai nghe cái mồm loa ngoa của tên quản lí nhưng mắt thì cứ chằm chằm nhìn ngó cậu phục vụ . Có gì ở tên này lạ lắm , khiến Viên Lạng phải tò mò , phải chăng ở đôi mắt đượm buồn của hắn , trông như vô hồn chứa đầy tổn thương ....
Tên quản lí mời Viên Lạng qua bên quầy lấy nước, trong lúc quay đi hắn chợt nghe thấy từ phía sau lưng , "Dương Mãnh , cậu bị sa thải, tháng này cậu quá tệ hại !" . Viên Lạng khựng lại, khẽ quay lại thì thấy mặt tên ấy đầy thảm thương , ánh mắt đã giãn ra như muốn khóc , khi cậu ta cúi gầm mặt xuống thì không hiểu sao bỗng trong lòng Viên Lạng thấy cắn rứt vô cùng .
Quán đông nên đứng chờ gần 10' vẫn chưa có nước, Viên Lạng thấy Dương Mãnh từ trong quầy bước ra,  cậu ta xách theo ba lô đen , tháo nón và phù hiệu trả lại rồi đi qua chỗ Viên Lạng . Dương Mãnh đứng trước mặt Viên Lạng trong rất thấp bé , Viên Lạng mét 84 , tên này thua hơn cả cái đầu cậu, đứng chỉ tới vai Viên Lạng khi đã đứng thẳng hết lên . Cậu ta bộc bạch :
- Cậu bé , tôi xin lỗi chuyện lúc nãy , cậu giữ số điện thoại của tôi đi, có tiền tôi đền cậu cái áo trắng khác, tháng này tôi bị trừ hết lương rồi .... tôi không thể đền...
Viên Lạng định từ chối, nhưng tên ấy cầm tay Viên Lạng, nhét vào đấy mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại rồi lủi thủi đi nhanh ra cửa, biến mất nhanh chóng . Viên Lạng bần thần , bàn tay tên ấy nhỏ nhắn như tay con gái lại rất ấm , giọng nói của hắn... bỗng lưu sâu vào tâm trí Viên Lạng .
Viên Lạng cầm mảnh giấy trên tay , nhìn nét chữ ngoech ngoạc thầm trách , " Tôi đáng ghét vậy sao ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro