Gãy ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hức hức đừng tới mà " cậu thiếu niên đang chạy trong một khu rừng rộng lớn, cậu vừa chạy vừa sợ hãi giống như ai đang dí cậu vậy. Cậu cứ chạy mãi không thấy được lối thoát, chạy một hồi thì cậu cũng thấy được một tảng đá lớn.
Chạy quá sức nên cậu đã thấm mệt nên cậu đã quyết định chạy vào tảng đã ấy để lẫn trốn đồng thời cũng nghĩ mệt vì cậu cũng chả còn sức để chạy nữa.
Đang trốn trong tảng đá cậu có nghe được tiếng bước chân, cậu chuẩn bị chạy tiếp thì " bảo bối em chơi đủ chưa, chứ ta thì đang tức giận lắm đấy ".
Thì cậu đã biết được hắn đang tiến lại gần cậu. Thở mạnh thôi cậu đã không dám, càng chạy thì lại càng không. Tay chân cậu vì sợ hãi nên đã run lắc dữ dội không thể cử động được nữa rồi.
Đang trong tâm trạng sợ hãi, hồi hộp thì hắn lại cất tiếng " tôi cho em tự động ra, nên nhớ sự kiên nhẫn tôi có giới hạn còn không em sẽ là người chịu thiệt hòi nhiều nhất ".
Cậu đang hoảng loạn không biết nên làm gì hết, cậu cứ ngồi lì ở đó. Cậu ra hay không thì kết quả cũng như vậy thôi. Cứ mãi mê suy nghĩ thì hắn đứng trước mặt cậu lúc nào cũng không hay.
" Xin đừng lại aaaa " không để cậu nói hết thì bàn tay to lớn của hắn đã nắm cái đầu nhỏ của cậu lên đối diện mặt hắn. Hắn chính là người dí sát vô cậu từ lúc cậu trốn khỏi cái địa ngục của hắn tới bây giờ.
" hức hức buông đau đau " da đầu hiện tại bây giờ muốn bung ra hết vậy, sự đau đớn làm cậu không nói lên lời. " đau hả ? NẾU ĐÃ BIẾT ĐAU TẠI SAO CÒN BỎ TRỐN HẢ ? " hắn quát làm cậu sợ đến xanh cả mặt mày. Hắn hiện tại không khác gì quỷ dữ cả.
Hắn buông cậu ra rồi liền thay đổi sắc mặt, dịu dàng từ tốn bế cậu lên nói " bảo bối ở ngoài này lạnh lắm hay chúng ta trở về nhà nhé ". Cậu nghe hắn nói liền thét lên " đừng đừng tôi đưa về đó mà xin anh đó hức hức "
Cậu đã bị ám ảnh nơi đó bởi ngày qua chỉ bị hắn cưỡng hiếp, đánh đập, bỏ ăn. Hắn biết cậu sợ bóng tối có khi hắn hành hạ thể xác cậu xong thì hành hạ tinh thần của cậu cho dù cậu có năn nỉ, vang xin thì hắn cũng không tha cho cậu.
Đợi ngày này lâu lắm cậu mới có thể trốn thoát ra khỏi căn nhà ác quỷ của hắn, không thể bỏ lỡ được cơ hội ngàn năm này được. Nên cậu đã cắn mạnh vào cánh tay của hắn, vì bị đột ngột theo phản xạ thì hắn buông tay ra.
Nhân cơ hội hắn không chú ý đến cậu thì liền chạy thục mạng về phía trước, hắn bây giờ đã nổi cơn điên thật rồi. Cậu chạy một đoạn khá là xa thì chân phải của cậu bị vướng vào gốc cây, làm cậu bị té vết thương ngay chân cậu đã chảy máu rất nhiều. Cậu không màng tới nó chỉ biết đứng dậy và chạy tiếp nhưng mà chân bị thương rất đau nên làm cậu chạy chậm nên đã bị hắn bắt giữ lại.
Hắn không nói gì liền kéo cậu đi về căn nhà quái quỷ kia. Không quan tâm chân cậu đang bị thương hắn chỉ biết lôi kéo cậu đi về.
Vừa về đến nhà, hắn liền đưa cậu xuống tầng hầm mặc cho câu la thét nài nỉ cở nào đi nữa thì hắn vẫn đưa cậu xuống. " hức hức năn nỉ anh mà tôi biết lỗi rồi hức sao này sẽ không dám nữa  đâu mà, " hắn từ nảy giờ vẫn chưa mở miệng nói lời nào với cậu, cậu sợ hãi quỳ gối dập đầu xuống đất mà xin hắn tha cho mình "tôi hứa mà sẽ không hức hức trốn nữa anh tha lỗi tôi đi hức " dứt câu thì nhận một bàn tay từ hắn, máu từ miệng bắt đầu chảy ra " còn có lần sau nữa sao ? tôi sợ chưa có lần sao thì cái chân em không thể cử động được nữa rồi ".
hắn nói tiếp " em còn nhớ lần trước tôi gì với em hay không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro