Chạy đi hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gửi anh - hoàng tử

  Đã bao lần em viết đi viết lại bức thư này rồi nhỉ? Đã bao lần em vứt nó vào sọt rác và cố lừa dối mình rồi nhỉ? Đã bao lần em muốn nói với anh mà lại không dám nhỉ? 

  Hoàng tử à, anh đúng là quá độc ác. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Người như anh có biết làm cho bao cô gái chết mê không? 

  Hoàng tử à, nói đi cũng phải nói lại. Em không thể trách anh, cứ trách ba mẹ anh đi. Đúng là ba truyền con nối mà.

  Hoàng tử à, hôm nay em viết bức thư này cho anh. Đọc được thì anh hãy đọc. Em biết chữ viết của em chắc xấu lắm, nhưng anh nên biết những khi chữ viết em xấu là cảm xúc em đang dâng trào. Vì thế em gửi anh bức thư này để cho anh biết cảm xúc em nó trắng đen thế nào. 

  Nói về bản thân mình. Nhiều đêm em cắn răng, cắn khăn, cắn móng tay, cắn hết thứ gì có thể cắn để tự nhủ rằng mình cũng đẹp, không tệ, đủ tài sắc để thi hoa hậu. Nhưng em muốn nói thật với anh, càng cố nhắn nhủ như vậy, trong thâm tâm em càng có đấu tranh dữ dội hơn. Lòng em càng rối như cái khăn em đang cắn, "mày đang tự lừa dối mình thôi con ngu!", "soi gương đi rồi biết mày tới đâu",...

  Từ nhỏ, em được nhiều người nhận xét như to tròn dễ thương, mập mạp khỏe mạnh. Lúc đó em đã biết nhận thức được rằng mày chả tới đâu đâu. Nhưng giữa thật và giả, giữa nhận thức và vô thức. Em tự đưa mình trở thành một con bé ngu ngốc, cười cười vì nghĩ đó là lời khen, cười cười vì nghĩ mình xinh đẹp. 

  Càng lớn, em vừa mập, vừa ú, còn chả chịu khó tập thể dục. Da em đen khô do ánh nắng mặt trời. Tóc em vừa thô vừa sơ do không chăm sóc kỹ càng. Lông mi vừa thưa, vừa ngắn. Mũi thấp và dẹt, còn có mụn đầu đen trên đó! Răng còn hô, vàng. Nói chung trong nhiều năm giả dối chính mình, cuối cùng em cũng biết được mình xấu cỡ nào. 

  Tuy xấu, tuy béo. Em cũng có học lực không tệ. Nhưng đó là nhờ những đêm dông tố vẫn phải vừa trùm áo mưa vừa đạp xe đến lớp. Đó là nhờ những lời mắng nhiếc của ba khi say về, đó là nhờ những lời than thở của mẹ. Có nhiều lúc em ao ước mình có trí nhớ của cá vàng - trí nhớ ba giây (đến tận bây giờ em mới biết cá vàng có trí nhớ  năm tháng, hoàng tử ạ) - để em có thể quên lời nói say xỉn của một giáo viên dạy Toán trường em, đồng thời là ba em: "Con gái tao xấu cỡ này tao nhục lắm rồi. Mày đừng có học dỡ nữa chứ!". Bởi thế, em ngày đêm học, học, học. Và được mấy đứa bạn ví là ''nhảy hip hop'' khi em ''nhảy'' từ hạng 39 đến hạng 25 rồi ''leo'' lên hạng nhất của lớp, nói thật ra...đúng là nhảy hip hop thật! 

  Nhưng học hành chăm chỉ cũng kéo theo một số thứ. Em không lên Facebook, nghỉ selfie, nói chuyện ít chửi rủa hay nói tục, và hơn hết là nhiều người bắt chuyện với em hơn, nhiều người trở thành ''bạn'' của em hơn. 

  Em mệt lắm anh biết không? Làm lớp trưởng, giữ lớp, đưa lớp lên nhất bảng xếp hạng học lực, đi thi đấu giành giải, học thêm, học chính, rồi cả cố gắng hòa nhã mỉm cười trước mặt người khác, kể cả ba mẹ mình đầu óc em cũng căng lên ''đóng kịch''... Em dần có nhiều trách nhiệm hơn, nhiều áp lực hơn. Nhiều thứ đổ lên đầu em hơn, ba mẹ kỳ vọng vào em hơn. 

  Đến một ngày nọ, em gặp anh. 

  Hoàng tử, lúc anh vừa chuyển đến lớp em. Đẹp trai, sáng sủa, gọn gàng lại tâm lý hơn bọn con trai lớp em. Không ít hoa si nở vì anh, càng không ít người đã ''xác định'' anh. 

  Trong đó có em, hoàng tử à. 

  Anh ngồi ngay trước mặt em. Lúc đó, em ngửi thấy mùi dầu gội nhè nhẹ trên tóc anh, em ngửi thấy mùi bột giặt trên áo anh, à, em còn ngửi thấy nhiều mùi khác lắm, nhưng không nói cho anh biết đâu. 

  Anh và em sớm thân nhau do học lực của anh chỉ thuộc loại khá. Anh nhờ em kèm cặp, em cũng đồng ý. Khi ngồi kế giảng giải cho anh, anh nói đùa "Trông cậu như giáo viên đang giảng bài cho tớ vậy." Còn em lại nghĩ trong anh như một con thiên nga cao quý đang được vịt trời xấu xí là anh giảng bài thôi hoàng tử. Thế mà em không hay biết, em đã đưa anh lên một tầm cao không với tới từ lúc nào. Em cũng chả hay biết, em đã bước vào lưới tình của anh, nhưng là khi bước vào đó, em trở thành một nhân vật trong ''cái lưới'' đó - người thứ ba. 

   Anh và em quen nhau năm năm, em yêu thầm anh năm năm. Tình yêu của em nó như một con ốc sên, mang một cái vỏ nặng nề nhưng con ốc sên cũng không bỏ cuộc, nó cứ chầm chậm bò đi, mỗi khi nó bò, em lại càng đau, đau tâm. 

   Cô bạn ngồi cùng bàn anh, xinh đẹp, dễ thương, cá tính, không ít người thầm mến cậu ấy, trong đó có anh. 

    Nhiều lúc ngồi trên băng đá ăn sáng, anh kể em nghe cậu ấy trước đây là hàng xóm của anh, tụi anh chơi với nhau, là chơi đồ hàng nữa - cái trò tới giờ anh còn mê. 

   Anh kể trước đây anh đóng vai hoàng tử, cậu ấy đóng vai công chúa. Hoàng tử đi cứu công chúa khỏi một con quái vật trong trí tưởng tượng do chỉ có hai người. Đến cuối cùng, hoàng tử cưới công chúa về làm vợ, một cái kết thật viên mãn. 

   Em hỏi anh có muốn cưới công chúa không? 

   Anh cười, bảo công chúa vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, ai mà chả muốn cưới. 

   Em biết cái kiểu nói cho qua đó là nói thật đấy nhé, hoàng tử.

   Vậy là em hiểu, trong vở kịch công chúa và hoàng tử này, con quái vật trong tưởng tượng của anh xuất hiện rồi đó - là em - người sẽ chen ngang vào cuộc tình này. Là người thứ ba sẽ không từ thủ đoạn để cướp lấy anh. 

   Nhưng em không làm được. Em không thể ra tay nhẫn tâm, em không thể tương kế tựu kế như những nhân vật thứ ba điển hình. Em chỉ có thể là một con quái vật, một con quái vật xấu xí thầm lặng quan sát cuộc tình của hoàng tử và công chúa. Một con quái vật ngu ngốc biết rằng chẳng có phép màu gì giúp mình được nhưng vẫn ngu ngốc yêu anh thầm lặng. 

   Lý do em yêu anh không cao cả, không sang trọng, không lãng mạn như bao cô gái khác. Em yêu anh do anh đẹp trai - ôi cái lý do thật hèn mọn - và khi nói chuyện với anh dưới băng ghế đá, vừa nhai nhóp nhép hộp cơm vừa kể những câu chuyện quá khứ, những câu chuyện cười vô vị, những câu chuyện hằng ngày của mình cho anh nghe mà em thích lắm. Thích cái cảm giác có nơi buông xả, thích cái cảm giác có người lắng nghe mình, thích cái cảm giác có người gật gù khi nghe những câu chuyện thầm kính nhất và có người không chỉ trích mình khi văng tục. 

   Em từng có quyết tâm giảm cân vì anh. Nhưng khi nhìn vào thân thể đã thon gọn của mình, em cũng không thể vui được tí nào. Em xấu, từ trước đến nay đã vậy, cho dù có trang điểm đến đâu cũng chỉ thêm lố lăng thôi. Em là một con quái vật, mãi mãi là một con quái vật không xứng đáng với hoàng tử. 

   Vậy là em chấp nhận. Chấp nhận là con quái vật, nhưng là con quái vật sẽ luôn ở bên cạnh anh. Sẽ là người bạn, người chia sẻ, người cảm thông, người tư vấn, người chăm sóc, người bên anh mọi lúc, mọi nơi. Em sẽ là con quái vật luôn đứng bên cạnh hoàng tử, đẩy chàng ấy đến bên công chúa và sống hạnh phúc trọn đời. 

   Ngày 14/2, cuối cùng hoàng tử cũng đã tỏ tình với công chúa (đừng ngạc nhiên khi em còn nhớ rõ ngày tháng như vậy, em ghi lại hết, ghi nhớ hết mọi thứ vì anh).

   Ngày hôm đó, em trốn sau bức tường nhìn anh đỏ mặt nắm tay cô ấy mà tỏ tình. Trông anh lúc đó ngố thật biết không, đã bày cho anh bao nhiêu kịch bản rồi mà giờ này vẫn không biết nói gì hết. Cứ ấp úng vậy thì ra cơm gạo gì???

   Anh thẹn thùng, đỏ mặt, mắt  nhìn xuống đất, không nói gì cả. 

  Còn cô bạn đó cũng phần nào đoán ra, cũng đỏ mặt không kém. 

  Em hét lớn, ê có tâm tình gì nói ra hết đi. 

  Em hét lớn, thích ai đó thì nói đi, giấu giấu cái gì. 

  Em hét lớn, nói đi nói đi, I - LOVE - YOU.

  Vừa nói, tiếng em càng xa dần, bóng anh càng xa dần. Em chạy một mạch về nhà, đóng sầm cửa không nói gì. Cả đêm, em tự mắng mình. Hừ, biết nói người ta, sao không thèm xem lại chính mình. Bảo người ta có tâm tình gì cứ nói, sao mình lại không. Bảo người ta thích thì nói, cớ sao em vẫn giấu. Tại sao khi bảo anh nói thì dễ, còn khi muốn nói, ba chữ "I Love You" khó nói quá cơ. Tại sao vậy hoàng tử? 

  Em khóc một mạch đến thiếp ngủ. Bỗng điện thoại 'ding' một tiếng. Là tiếng tin nhắn riêng em cài cho anh, trong đó chỉ vỏn vẻn vài chữ. Nội dung không nhiều, phần lớn là cảm ơn em, nhưng con mắt chỉ đọc được một dòng duy nhất: 

  Cảm ơn cậu, tụi mình đang hạnh phúc bên nhau. 

  Ừ thì anh hạnh phúc rồi đó hoàng tử ạ. Hạnh phúc bên công chúa của anh rồi đó. Nghĩa vụ của con quái vật này đến đây là hết, không còn việc gì em phải ở đây nữa. Em trở thành vô dụng rồi. 

  Anh ở bên bạn thân của em, ở bên công chúa của anh hạnh phúc nhé, hoàng tử. 

  Ngày hôm sau, em bay đến Mỹ điều trị bệnh tim. Tình hình đã chuyển biến xấu lắm rồi. Trên suốt đường đi mẹ em khóc lóc về cái sự ương ngạng của em, về sự bướng bỉnh không chịu đến Mỹ sớm của em. Em chỉ nhắm mắt, trả lời một câu: "Tại vì bây giờ, con hoàn toàn thành người ngoài cuộc rồi mẹ."

  Đúng rồi, em trở thành người ngoài cuộc - người ngoài cuộc trong cuộc tình của anh và công chúa.

  Hoàng tử à, em ngày nhỏ luôn hỏi mẹ tại sao hoàng tử và công chúa luôn ở bên nhau. Câu hỏi đó thật ngốc nghếch đúng không? Rõ ràng hoàng tử và công chúa là dành cho nhau, rõ ràng con quái vật xấu xí chỉ là người ngoài cuộc thôi, chỉ là một con ốc sên chậm chạp chẳng thể đuổi kịp hoàng tử. 

   Em không phải công chúa, không phải cô gái của đời anh, không phải là cô gái xứng đáng với anh, không phải là cô gái đuổi kịp và có thể đứng bên cạnh anh, chỉ có thể đứng đằng sau và đẩy anh đến bên công chúa.

    ...

   Tôi bước đờ người sau khi đọc những hàng chữ đó. Một tình yêu thầm lặng đến vậy, mạnh mẽ đến vậy. Trong năm năm qua cô ấy bên cạnh tôi, tốn bao nhiêu thời gian bên cạnh tôi. Vậy mà... vậy mà...

   Tôi nhìn về phía trước, Mỹ Hằng đang đứng đó. Xinh đẹp hơn mọi ngày, cô ấy đang nở nụ cười hạnh phúc. Tôi biết là Mỹ Hằng cũng thầm yêu tôi... 

  Tôi bước một bước...

  Hoàng tử à, 

  Tôi bước thêm bước nữa, vô cùng trịnh trọng...

  Lời cuối em muốn nói với anh

  Tôi chạy, chạy về phía Mỹ Hằng...

  Chạy đi hoàng tử

  Tôi chạy...

  Chạy đi, chạy thật nhanh về phía công chúa

  Tôi chạy đến bên Mỹ Hằng, ôm cô ấy vào lòng...

  Và sống thật hạnh phúc cùng công chúa nhé.

  Tôi thủ thỉ vào tai Mỹ Hằng: "I Love You.''

  Em luôn yêu anh.

  Mỹ Hằng cũng vòng tay lên người tôi, thỏ thẻ: "I Love You, too."

  Em chúc anh hạnh phúc, Khải Nhân.

  Ký tên: Hồ Điệp

  Ở một nơi nào đó, khi đôi uyên ương mới cưới hạnh phúc trao những nụ hôn nồng thắm, một con bướm đã đập cánh đi phương nào...

                                                             HẾT



Lời tác giả: Lần đầu tiên viết tình củm :3333 Cầu người nhận xét, cầu người nhận xét :3333

P/S: Des ảnh bằng photoshop online =))) xấu chưa thấy, không biết có ai có lòng tốt des lại giùm em ;__; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro