Chương 1 - Tường vi trong vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhiên ngáp dài, cầm cây chổi quét quét vài đường trên nền gạch sạch bong. Chán nản thở dài, cảm thán cuộc đời sao thật vô vị. Ở cái cung Ty Mệnh này vốn dĩ không cần nàng, cũng không thiếu kẻ hầu người hạ. Thế mà Nguyệt lão đáng ghét cứ cố nhét nàng vào đây cho bằng được. Làm việc cứ như đuổi tà, làm nàng thật hoài nghi nhân sinh kiếp trước mình và lão có thù với nhau.

Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng kẻ phải chịu trách nhiệm với nàng phải là Lý Thiên Vương. Thế mà hắn chưa nuôi nàng được bao lâu liền đưa nàng cho Nguyệt lão. Nguyệt lão lúc đầu cũng rất vui vẻ, liên mồm bảo chỗ hắn đang thiếu người, cần người lắm lắm. Nhưng rồi cũng chưa đến vài trăm năm, lão ta liền đá nàng cho Ty Mệnh tinh quân không chút lưu tình.

Nàng, Lục Nhiên, chỉ là một đoá tường vi be bé. Hàng ngày được Lý Thiên Vương tưới nước cho, hấp thụ tiên khí và âm đức quanh hắn mà có chút tri giác. Vốn dĩ có tu đạo cũng phải đến vài trăm năm sau nàng mới có thể hoá hình người. Nhờ nhân duyên, một hôm nàng thấy Lý Thiên Vương đang vò đầu bứt tai viết mệnh cách như mọi ngày. Nàng tò mò, ở với Lý Thiên Vương cả chục năm nàng luôn chỉ thấy hắn hớn ha hớn hả viết mệnh cách, hành người ta sống dở chết dở rồi đi theo đúng mệnh cách hắn viết. Chứ chưa từng thấy có ngày hắn phải đắn đo, suy nghĩ đến vò đầu bứt tai thế kia.

Dù lúc này nàng đã có tri giác, có thể nghe và cảm nhận nhưng chưa thể nói. Chỉ thấy Lý Thiên Vương đứng dậy, đi ra vườn, chắc muốn khuây khoả một chút. Nàng cảm thấy, chắc chắn nhân vật này rất lợi hại nên mới có thể khiến Lý Thiên Vương đau đầu nhức óc thế này.

Hắn đến gần nàng, lẩm bẩm.

"Làm thế nào đây, ta lỡ viết lố, giờ hắn mạnh quá rồi. Thành mối nguy mất rồi, Thiên đế sẽ cắt cổ ta như cắt tiết gà."

Nàng chao đảo, những cánh hoa cũng theo đó rung động. Nàng tuy chưa tiếp xúc với thế nhân nhiều nhưng nàng cũng hiểu đại ý của Lý Thiên Vương. Là hắn nổi hứng, viết mệnh cách cho một người nào đó rất mạnh, chỉ không ngờ tên đó mạnh hơn mức cho phép. Giờ đây đã thành mối hoạ mất rồi, mà Lý Thiên Vương nhát gan, hắn sợ nói với Thiên đế chuyện này. Nàng bĩu môi, cảm thấy Lý Thiên Vương thật là hèn, chỉ cần viết sao cho tên kia yểu mệnh, chết sớm, thăng hắn lên hạng tiên ban sau khi chết là được. Tu vi sau này dù có tăng đến rung chuyển trời đất vẫn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay Thiên đế rồi.

"A, ta nghĩ ra rồi. Quả thật là cách hay."

Nàng ngơ ngác, tự hỏi có phải tên Lý Thiên Vương có thuật đọc tâm, đọc được suy nghĩ của nàng. Nhưng câu sau của Lý Thiên Vương quả thật như cho nàng một gáo nước lạnh.

"Quân tử khó qua ải mỹ nhân, cho hắn trải qua tình kiếp là xong."

Cái gì vậy chứ? Nàng nghe xong chưa hiểu gì đã cảm thấy được bản thân bỗng đầy ắp tiên khí. Cơ thể dần dần nóng lên, như bị thiêu cháy vậy. Nàng hoảng sợ, muốn chạy trốn nhưng lại nhớ ra nàng làm gì có chân mà chạy. Đừng nói tên Lý Thiên Vương này viết sách không được, giận dỗi liền đem nàng đi đốt cho vui nha. Thật sự là tên có bệnh! Trước khi ngất còn nghe loáng thoáng câu.

"Ta dồn hết ván cược này vào ngươi đấy."

Lúc tỉnh lại, nàng đang nằm trên sàn đá lạnh ngắt. Nhìn xung quanh, vẫn là vườn hoa quen thuộc đó nhưng lại vừa lạ vừa quen. Nàng nhìn xuống, thấy có hai bàn tay thon dài đang chống trên nền đá trắng tinh xảo. Nàng ngơ ngác, mở to mắt ra nhìn hai cái tay ấy.

Chưa kịp hiểu được gì đã nghe thấy tiếng Lý Thiên Vương ở trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Tường vi kia, hôm nay bổn tôn cao hứng, thấy ngươi có tiên duyên nên lấy một ngàn năm pháp lực của mình truyền cho ngươi. Để ngươi có hình người, có tiên thân, từ giờ ngươi sẽ là thư đồng trong phủ ta."

Ngày đó nàng ngây ngô tiên thật, lại còn mừng rỡ vì được hắn biến thành người. Không phải tốn mấy trăm năm tu hành, quả thật như một món quà trời ban. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc gì đã đến một ngàn năm tu vi, tên keo kiệt bủn xỉn kia nói vậy cho sang mồm mà thôi. Nếu thật sự như hắn nói, nàng đâu cần phải làm kẻ quét lá để kiếm sống như hiện tại.

Nghĩ đến là lại tức, rõ ràng hắn là kẻ biến nàng thành tiên. Theo lý là phải chịu trách nhiệm với nàng, thế mà nàng chưa ở được với hắn bao lâu. Hắn đã không nói một lời đưa nàng cho Nguyệt lão rồi.

Tuy cả ba vị chủ nhân cũ mới của nàng đối với nàng đều rất tốt. Chưa từng bắt nàng làm việc nặng nào, việc nặng nhất nàng từng làm chắc là đi tỉa cành cho cây. Nhưng nàng vẫn thấy tủi thân, bản thân chưa từng làm sai điều gì đến độ phải bị trách phạt. Thế nhưng cứ không nói không rằng liền bị vứt bỏ như một thứ đồ thừa, thiếu thì cần, đủ thì liền vứt. Đến ngay cả cái tên cũng là Ty Mệnh quy củ, không thích suốt ngày gọi nàng là tường vi nên mới đặt cho.

Thật sự muốn lôi đầu hai lão già kia ra mắng cho một trận, thứ quan trọng như tên gọi mà cũng quên được. Rốt cuộc là có đặt nàng vào trong mắt hay không, hay chỉ là kiểu làm cho vui. Nếu thế thì nàng thà cứ làm đoá tường vi nhàn nhã, ngày ngày uống nước rồi lại hấp thụ tiên khí cho lành.

"Lục Nhiên, làm gì mà cứ hoa tay múa chân vậy?"

Một giọng nói kéo nàng về thực tại, nàng liếc nhìn ra sau với vẻ xấu hổ. Hoá ra là một tiên đồng trong cung Ty Mệnh như nàng, có gặp nàng ấy mấy lần, chỉ nhớ là người hầu thân cận của Ty Mệnh tinh quân mà thôi.

"Không có gì? Sao vậy, tỷ tỷ gọi ta có việc gì sai bảo?" Nàng cười chối bỏ, sao có thể nói nàng đang nguyền rủa Lý Thiên Vương và Nguyệt lão chứ.

"Chủ nhân cho gọi ngươi đấy. Nhanh đi đi." Đúng là nha hoàn bên cạnh Ty Mệnh, đến tác phong làm việc cũng giống hắn đôi phần.

Ngắn gọn, xúc tích không có chỗ thừa nào.

Nàng còn muốn nói đôi câu nhưng lại nhìn dáng vẻ nghiêm khắc ấy mà thôi. Đành cun cút đi theo nàng ấy đến chỗ Ty Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro