Chương 1: nguyên nhân....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu ý ! Không ném đá tác giả quá mạnh tay!!! có gì cho ý kiến tích cực hay cho ý tưởng ta sẽ tiếp thu (tích cực):) mọi người đọc truyện vui vẻ là chính') ò hẳn vậy "))

              ______________________

   "Nào nào, một, hai, ba, tách"tiếng trợ lý hò reo: "Woaa, anh Dương ,đẹp trai quá~~"

-Đạo diễn khen:"cậu làm tốt lắm, ngày một tiến bộ".

"Vâng,chú Lưu quá khen": Dương đáp lại.
     
        Bỗng ở đâu truyền đến tiếng hét cùng tiếng nẹt bô"tránh ra! cướp! tránh ra nhanh! tránh ra,bố người ta cướp!!!!"chưa kịp phản ứng thì Dương nhà chúng ta bị đâm chết,lý do chết:bị đâm bởi chiếc xe của người đuổi theo tên cướp,họ thắng không kịp. :-

      ....Á Lập 2000 năm trước....

      Kẹo hồ lô thơm ngon đây bán 2 xu một xiên,phở này rẻ lắm khách quan mua đi một bát 3 đồng, .... Cướp!..., oaoaoa mẹ ơi...

Ngoài phố huyên náo thì trong con hẻm nhỏ, đứa trẻ của một gia đình thương nhân giàu nhất nhì kinh thành  bị bắt nạt đang ngồi co ro một góc
" Đầu mình đau quá."

"A! Công tử!!! Người đây rồi!!": Một tên tiểu nô chạy tới hướng cậu, khi nhìn thấy cậu trong tình trạng bầm dập vì  bị đánh :" áaaaaaa, người đâu cứu mạng ".

"....."

"Công tử có chuyện,thân là người của ngài lại không bảo vệ chu toàn, công tử trách phạt "một tên gia đinh đứng ra nhận lỗi,đám người theo đó cũng quỳ sạp xuống " công tử trách phạt!" "Xin công tử trách phạttt!"

...?Cái bọn ảo tiểu thuyết này!Công tử các ngươi bị đánh sắp chết ở đấy còn nhận lỗi này với lỗi nọ, phạt này với  phạt nọ, sức đâu?? .Còn không mau khiêng ta đi không là quan tài phải mở nắp cho ta nằm đó.

Dương đầu đau như búa bổ, gắng nhịn xuống cơn choáng hỏi:" làm ơn, đưa ta về nhà..."

Đám gia đinh vẫn đang thút thít bỗng oà khóc, vừa khóc vừa bế cậu dậy, không ngừng nói "là lỗi tiểu nô, tiểu nô có tội, để công tử bị đánh,hhuhu"

Một đám người đang cảm xúc bỗng có giọng nói ngứa đòn vang lên:"haha, đồ phế vật vô tích sự"-đây là giọng của tên nhãi ranh ngứa đòn Tô Liễu, Dương thầm nghĩ

-"công tử cẩn thận!"

-"hừ, đồ phế vật": Hắn nói.

"Cút đi thằng lùn!":Cậu đáp trả:"đồ lùn"

Câu nói này chạm trúng tim đen của tên nào đó, phải biết rằng hắn kị nhất là ai bình luận về chiều cao của mình 7  tuổi mà lại lùn như đứa 5 tuổi, ai gặp cũng gọi đệ đệ dù bọn nhóc rảnh cùng tuổi, còn nhục nào hơn nhục này???

Vì vậy sát khí hai bên đều nổi lên, hắn đen mặt chuẩn bị muốn đánh nhau

Dương dựa vào ký ức của chủ cũ cùng với kinh nghiệm của mình , ra lệnh :Tất cả các ngươi nghe rõ ..."

Mọi người"....??"

Hít hơi thật sâu nói:"đánh nó cho ta" vừa nói vừa chỉ tay vào tên nhóc  áo đỏ kia , đồng thời: "ngươi, ngươi hộ tống ta đến các y viện, nhanh lên!!"rồi tay chỉ vào 2 tên người hầu có vẻ nhanh nhẹn.

  2 tên gia đinh cùng với tên đang bế cậu đờ người ra thì bị cậu túm tóc giật áo, như có phản ứng với hiệu lệnh nhanh nhẹn chạy đi

Tất cả diễn ra trong vòng 10 giây từ lúc bắt đầu  đến lúc phản ứng làm việc, bên phía đối thủ vẫn còn ngơ ngác , cũng may  nhóc kia không quá khờ.

Hắn gào lên: "Chặn nó lại!!" nhưng những tên gia đinh đã bị cản bởi đội quân tiên phong của tướng Dương

Đến đoạn ngã ba đoàn người tấp nập Dương liền nói :"ngươi đi đánh lạc hướng  mấy tên kia, còn ngươi  chặn bọn nó lại",đợi 2 trên gia đinh kia đi rồi cậu lại nói tiếp với tên đang ôm mình" ngươi ôm bao gạo này chạy đến các y viện"
"Vậy còn công tử ạ??"

"Ta đổi hướng về nhà"

"Nhưng mà công tử huhuhu..."

"Ngươi yên tâm giữ chân bọn kia lại giúp ta về nhà ta sẽ bảo cha thưởng hậu lĩnh cho các ngươi"

"Ta không dám nhận nhưng nếu công tử có lòng cho thì đa tạ ý tốt của ngài ta đành nhận lấy vậy. Hu hu hu vậy công tử người nhớ bảo trọng tiểu nhân đi đây..."nói rồi chạy vụt mất

Dương"..."ta còn nghĩ phải thuyết phục một lúc nữa cơ

Ở Các y viện

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro