Quyển 1: Simon và Lydia - Chương 1: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc đồng hồ màu xám xịt được đặt ở trên cái bàn gỗ, xung quanh nó là những vật dụng linh tinh như bút, thước, thậm chí là tách cà phê đang nằm lăn lóc trên đó. Âm thanh "tích tắc" bỗng kêu lớn lên khiến gã đàn ông với mái tóc bù xù, khuôn mặt điển trai dính chút ke trên miệng sau một giấc ngủ dài.

  Anh ta từ từ ngồi dậy với dáng vẻ lừ đừ, hai mắt nhìn về phía xa xăm. Người đàn ông này tên là Simon Smith, hai mươi sáu tuổi và là dân kinh doanh có tiếng tại thành phố Bianca. Simon với cái tay lên bàn để tìm kiếm món đồ gì đó, anh vô tình chạm vào cây kéo khiến ngón tay cái bị thương và rỉ vài giọt máu trên mặt bàn gỗ.

  "Ouch! Đau vãi!"

  Simon cau có, nhưng nhờ thế anh đã tỉnh giấc. Thứ anh tìm kiếm đó chính là ly nước đặt cạnh chiếc đồng hồ, Simon có thói quen uống một cốc vào buổi sáng để có lối sống khoa học. Anh cầm lấy và uống hết một hơi rồi xỏ chân vào chiếc dép bông màu trắng xóa.

  Simon xoay tay nắm cửa để đi ra khỏi phòng, anh bước trên sàn gỗ màu nâu đen mỗi một bước đi đều phát ra âm thanh "stonk stonk". Đứng trước một cánh cửa màu hồng với biển dán cấm anh trai vào, Simon tằng hắng gọi lớn tên cô em gái của mình:

  "Lydia! Dậy"

  Lydia Smith là em gái của Simon Smith, từ khi cha mẹ mất. Hai anh em đã phải nương tựa vào nhau để sống đến bây giờ, Lydia năm nay mười lăm tuổi. Khác với tính cách nghiêm túc của anh trai, Lydia là một cô gái hoạt bát và được lòng nhiều người.

  "Biết rồi! Em dậy từ sớm rồi!"

  Lydia xuất hiện trước mặt Simon, làm cho anh vô cùng hoảng hồn khi nhìn thấy khuôn mặt son phấn của cô ấy. Simon tức giận nhìn lấy Lydia.

  "Bôi lớp phấn ấy ngay, Lydia!"

  "Gì cơ? Anh không thấy đẹp à? Thức tận bốn giờ sáng đến giờ để trang điểm đó." Lydia tỏ vẻ tức giận với Simon.

  "Đi học không phải đi biểu diễn." Simon lấy tay bôi mạnh lớp phấn trên mặt của Lydia, anh càng bôi, khuôn mặt của con bé càng nhem nhuốc đen trắng.

  "Anh làm cái quái gì thế?!"

  Lydia đẩy mạnh anh trai ra, cô hấp tấp lấy chiếc gương cầm tay màu tím và soi khuôn mặt mình.

  "Thật thảm hại! Tất cả là tại anh!"

  Lydia tức tối, cô tức giận đóng sầm cánh cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Simon. Anh cũng tỏ vẻ không vui mấy vì sắp trễ giờ làm và giờ học của Lydia. Simon không ngừng gõ lớn cửa, Lydia bên trong phòng dùng những miếng bông tẩy trang để lau đi những thứ thảm hại trên mặt mình.

  "Đừng làm phiền em! Thích thì đi trước đi!" Lydia ném bàn chải tóc vào cửa để cảnh báo cho Simon.

  Simon cũng chẳng ngó ngàng gì đến Lydia nữa, khuôn mặt anh chầm dầm đi về phía chiếc xe và đạp ga thật nhanh để đến chỗ làm của mình. Bụng đói kêu ùng ục, nhưng anh vẫn mặc kệ. Dù Simon có cứng rắn thế nào, cũng không thể vượt qua cái đói. Simon quyết rẽ vào một tiệm hamburger để ăn sáng, anh bước vào bên trong và cầm lấy chiếc ví da màu đen xám. Đang nhìn vào túi tiền để lấy ra mười đô mua hai cái bánh kèm combo nước thì anh làm rớt chiếc bóp xuống mặt sàn.

  May mắn thay, một cô gái với mái tóc vàng ngắn ngang vai. Khuôn mặt phúc hậu, cùng hình xăm con bướm ở cổ bên trái đã nhặt chiếc ví của anh lên. Cô gái mỉm cười đưa lại cho Simon và đáp:

  "Của anh đây, cẩn thận khi đi đứng nhé."

  "Cảm... cảm ơn cô, tôi có thể mời cô một chiếc   bánh để cảm ơn? Tôi là Simon Smith." Simon cầm lấy chiếc ví từ đôi bàn tay trắng trẻo thon thả của cô gái xinh đẹp kia.

  "Tôi là Laura Spencer, ôi trời. Chỉ là nhặt giùm thôi mà được một cái bánh, cũng đúng lúc tôi đang đói."

  Simon cùng Laura ngồi trên bàn ăn, hai tay ngón nào cũng bám dầu khi cầm chiếc hamburger vị gà lên.

  "Eo, tôi ghét tay của mình dính dầu ghê ấy. Dù dùng khăn ăn lau nhưng vẫn còn dơ."

  "Cô có thể vô nhà vệ sinh rửa tay bằng xà phồng mà Laura?"

  "Ồ, quên mất. Mà anh tên gì thế? Hình như là Sam hả?"

  "Không, Simon."

  "Ok Simon. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nhé. Xin tự giới thiệu lại, tôi là Laura Spencer Hai mươi hai tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng. Tôi có một người cha, hai người mẹ đó là mẹ cả và mẹ thứ. Gia đình tôi có bốn người anh chị em, tôi là chị cả. Chúng nó quậy lắm." Laura tỏ vẻ bất lực khi nhớ về lũ em của mình.

  "Hai người vợ lận sao? Làm thế nào mà được thế?!" Simon ngạc nhiên.

  "Anh ngạc nhiên cũng đúng, mẹ cả là mẹ tôi và một đứa em trai khác nữa cơ. Mà bà ấy qua đời, nên ba tôi tiến thêm bước nữa."

   "Tôi lấy làm tiếc."

  "Không sao đâu, kể về câu chuyện gia đình của anh xem nào Sam."

  "Là Simon! Tôi có một đứa em gái cứng đầu tên Lydia. Chúng tôi mới cãi nhau hồi sáng, ba mẹ tôi thì đã mất trong một vụ tai nạn giao thông."

  "Thật kinh khủng... chúng ta khá tương đồng nhỉ? Lũ em tôi cũng khá là... quậy phá. Chúng nó như lũ quỷ vậy."

  "Haha, mệt thật sự."

  Laura mỉm cười nhìn Simon, cô bắt đầu hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm gần bảy giờ. Đáng lẽ giờ này Laura phải ở công ty làm việc, nhưng cô lại đi làm muộn mất rồi.

  "Chết tiệt, muộn mất rồi. Xin lỗi anh nha Simon!"

  Cô lật đật thu dọn đồ đạc bỏ vào chiếc túi xách và rời đi trước sự ngỡ ngàng của Simon. Anh gật đầu chào tạm biệt Laura, ánh mắt của anh lúc nào cũng chăm chú nhìn vào cô ấy. Có vẻ như lần đầu tiên Simon đã cảm nhận được thứ tình cảm hạnh phúc.

  Nơi làm việc của Simon bắt đầu vào lúc bảy giờ ba mươi phút, anh cũng không lo lắng gì mấy. Cắn một miếng Hamburger, anh ho khụ khụ như ngờ ngợ ra được gì đó.

  "Chết tiệt! Mình quên xin số của cô ấy!"

  Simon hối hả tính tiền, anh phóng thật nhanh ra ngoài bãi đậu xe. Trong miệng luôn thì thầm tên của Laura, nhưng đi đến cuối bãi đậu. Anh không tìm thấy Laura ở đâu hết cả, Simon đau đớn, hụt hẫng đi về chiếc xe của mình và phóng tới chỗ làm với tâm trạng không được vui mấy.

  "Laura... cô ấy thật sự tuyệt, ước gì mình có thể gặp lại cô ta."

  Simon dường như khá thích thú cô nàng, anh bắt đầu lơ mơ trong việc lái xe. Anh xém nữa tông phải một bà lão khi băng qua đường, việc này đã khiến anh phải tự trấn tỉnh bản thân lại.

  "Chết tiệt, xém gây họa lớn."

  Chiếc xe đi trên một con đường lớn, với nhiều người qua lại vì đây là giờ cao điểm. Simon đang nhìn thẳng, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tụ tập bắt nạt một người khác. Đó là Lydia và lũ đầu gấu khác. Simon lại nhớ đến chuyện hồi sáng và giờ thêm cả vụ này. Anh tức giận dừng xe lại và đi xuống.

  Lydia đang cười phì phào cùng với chiến công cả nhóm đã làm được, cô nhìn thấy một chiếc xe màu xám đen tiến tới gần. Cô rùng mình hoảng sợ vì biết chủ nhân là ai, gã đàn ông với khuyên tai hai bên và khuyên mũi ngay giữa hai lỗ nhìn Lydia cười nói:

  "Làm gì mà em yêu sợ..."

  Gã chưa nói xong, Simon lao xuống xe và đánh tới tấp kẻ cầm đầu băng đảng này. Lydia hoảng hốt sợ hãi, cô khóc lóc cầu xin Simon dừng lại.

  "Dừng lại đi anh! Đám người này, anh không nên gây sự! Và người anh đang đánh là bạn trai em đấy!"

  Simon trợn mắt nhìn Lydia rồi tiếp tục đánh tới tấp vào người Ron, những người khác bắt đầu cầm gậy gỗ lên đánh vào lưng của Simon để cứu Ron. Simon đau đớn với những vết thương chi chít trên lưng, Lydia chỉ biết khóc lóc cầu xin mọi người dừng lại.

  Ron cũng không muốn mất mặt trước đàn em, hắn đấm vào bụng của Simon thật mạnh khiến cho anh say sẫm mặt mài. Lydia đứng về phía của Simon như một đứa em gái bé bỏng.

  "Anh... anh có sao không?"

  "Mẹ mày! Tao bỏ tiền ra nuôi mày khôn lớn để mày cặp kè với tụi này ư?" Simon hét vào mặt Lydia.

  Lydia ngơ người, cô khóc lóc vì những hành vi của mình. Ron vô cùng điên tiết khi bạn gái không bênh vực anh mà lại đi bảo vệ người nhà. Ron đứng trước mặt Lydia, tát vào mặt cô rồi nói:

  "Con điếm! Tao tưởng chúng ta là người một nhà. Mày luôn than thở với tao là anh mày như cứt!"

   Ron định tát vào mặt của Lydia một phát nữa nhưng đã bị Simon chặn lại. Anh đứng dậy vật người của Ron xuống mặt đất thật mạnh, những tên đàn em của Ron định xông tới dạy dỗ cả hai người một bài học. Nhưng Ron lại ra hiệu dừng lại, hắn muốn một chọi một với Simon.

  "Mày ngon nhào dô thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro