Quyển 3: Giải cứu nhóm 2 Chương 13: Kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm của David nhận ra bản thân đã bị bao vây trước và sau bởi xác sống, nhưng anh vẫn không hề cố tỏ ra hoảng sợ. David quan sát bên trong phòng thể thao, anh phát hiện ra có cầu thang dẫn lên lối khán đài.

"Mọi người, yểm trợ nhau, chúng ta sẽ lên khán đài trên kia và cố đẩy những chiếc loa để chặn cầu thang lại!"

David cõng John xung phong đi trước, anh cầm lấy khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh. Bên trong băng đạn vẫn còn mười hai viên, anh cố tận dụng hết số đạn để không bị lũ xác sống cản trở.

Frank, Kelly, Annie cố thủ bằng dao găm và số đạn ít ỏi. Wealthy cũng muốn giúp đỡ, nhưng vì quá sợ nên cậu ở trung tâm của vòng tròn trận hình mà David đã bày ra từ trước.

Frank đâm vào hốc mắt của một tên xác sống có ý định tấn công Annie, Annie dùng chân đá một tên khiến ba kẻ đằng sau bị ngã lăn ra sau. Kelly yểm trợ bằng việc bắn những xác sống cố tiếp cận bọn họ, đến khi hết đạn. Kelly cầm gậy bóng chày lên chiến tiếp.

David do là người đứng đầu nên xác sống cứ hết tên này lao đến, tới tên kia cố tấn công anh. Nhưng nhờ sự yểm trợ của những thành viên trong nhóm, David và mọi người đã dễ dàng lên đầu cầu thang.

Cả nhóm leo lên cầu thang, David chọn đi sau để hỗ trợ cho Annie, Kelly, Wealthy và Frank. Nhưng bất ngờ khi đang chạy qua, một vết nứt lớn ở hành lang bị sập xuống ngăn cách Wealthy, John, David một nơi. Kelly, Annie và Frank bên vực kia.

Bất ngờ chỗ của David bị sập xuống, theo phản xạ. Wealthy chạy lại nắm chặt hai tay của David để ngăn anh ấy rơi vào bầy xác sống. Lũ đáng sợ ấy đang leo lên chỗ của Wealthy, David nhìn nhận được nguy hiểm nên bảo cậu ta rằng:

"Wealthy! Mặc kệ tôi đi, hãy nắm lấy tay John."

"Tôi... tôi không thể bỏ mặc hai người được hức, dù tôi hơi yếu đuối, hèn và vô dụng. Nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn bè mình."

Wealthy nắm chặt cánh tay phải của David, do anh ta cõng thêm John nên sức nặng khiến cho Wealthy cứ bị kéo xuống từ.

Ở dưới mặt đất là bày xác sống, bên trái là lũ xác sống đang đi lên. Có thể cả ba người sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng Annie và những người khác không can tâm nhìn bạn mình chết nên đã lấy ra băng đạn cuối cùng bắn vào đầu lũ quái vật kia để cứu Wealthy.

Wealthy nắm chặt đôi bàn tay cứng cáp của David bằng hai cánh tay yếu ớt của mình, khuôn mặt có chút khó chịu như muốn buông rời. Nhưng trong thân tâm cậu, Wealthy không thể làm chuyện bất nhân như thế.

"Wealthy! Cứ cố giữ đi, bọn tôi sẽ cố hạ gục bọn xác sống đi lên." Annie dùng súng bắn hạ vài tên.

Frank và Kelly chạy sang cầu thang bên kia để cố thu hút bọn xác sống lại đây, cấu trúc của phòng thể dục khá lớn. Bên trên có hai cầu thang được xây dựng theo hình chữ U dẫn đến khán đài trên cao.

"Wealthy... buông bọn tôi ra đi, nếu không cậu sẽ ngã theo chúng tôi đấy."

Wealthy lắc đầu, khuôn mặt chèm nhem nước mắt sợ hãi. Anh nhìn xuống và thấy bọn xác sống học sinh đang giơ cánh tay dính đầy máu lên muốn tóm lấy chân của David và John.

John cũng nhận ra được vấn đề hiện tại, anh cho rằng mình đang là gánh nặng của mọi người. John thì thầm vào tai của David rằng:

"Cảm ơn vì đã giúp tôi."

John rút con dao găm trong túi đựng của mình ra và cắt đi sợi dây đang buộc cả hai lại. David không nỡ lòng nhìn John chết nên ngay lúc cậu ta rơi tự do, David đã nhanh chóng nắm chặt tay của anh ta.

Do vậy, Wealthy bị kéo tiếp xuống. Cậu phải dùng chân kẹp vào lan can để không bị kéo xuống.

"Oái!!" Wealthy bị đập đầu vào lan can.

"Buông tôi ra đi David! Nếu không cả ba sẽ chết đấy."

"Không... không thể!"

"Đồ ngu!" John lấy dao găm cứa vào tay của David khiến anh đau buông John ra.

John rơi xuống bầy lũ xác sống đói khát, mặc dù bị nhiều tên xâu xé nhưng anh vẫn cố giết những tên xác sống đang cắn lấy cơ thể mình.

"Khoongggggg!!!" David hét lớn.

Do John rơi xuống nên David có phần nhẹ đi, Wealthy dễ dàng kéo cậu ta lên. Annie nhanh chóng nhảy qua vực bên kia để dùng dao găm giết một tên xác sống có ý định cắn Wealthy.

"Cả... cảm ơn cậu, Annie."

"Đi thôi!"

David thờ thẫn nhìn John bị xâu xé, chúng bẻ lấy từng khớp xương của anh ta, tiếp đến là cắn lên phần mặt. Nhưng John vẫn cố hết sức dùng tay đâm loạn xạ lên những tên xung quan, tiếng hét của anh oái âm vô cùng nhưng chỉ kéo dài được mười giây ngắn ngủi và kết thúc.

"Đi thôi, David!! Nhảy qua!" Annie thúc giục David.

Nhưng David vẫn cứ ngồi yên đó như một cái xác vô hồn, Wealthy không chịu nỗi nữa nên đã tát vào mặt David một cái để khiến anh ấy tỉnh táo hơn.

David ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt giận dữ của Wealthy, cậu ta dõng dạc nói rằng:

"John đã hy sinh, đừng để hy sinh của anh ấy vô ích, David!"

David thở dài một hơi rồi tỉnh táo nhảy qua bên kia cùng Kelly và Frank, tiếp đến là Annie và Wealthy. Hiện tại họ đang bị mắc kẹt tại chỗ này, Kelly và Frank đã đẩy những cái loa chặn ở đầu cầu thang thứ hai nên lũ xác sống không tràn lên được. Cầu thang một có một lũ lớn, nên khi chúng đi qua chỉ rơi xuống bịch bịch.

Annie nhìn dáng vẻ xác sống của John vô cùng đau đớn, cô không nỡ nhìn cũng càng không thể kết liễu anh ấy.

Ánh mắt trắng bệch như vô hồn, làn da bị hoại tử nhiều chỗ, xuất hiện các đốm đỏ lởm chởm lở loét trong rất kinh dị. Anh ta lang thang dưới mặt đất với con dao găm trên tay.

David quay sang Annie và bảo rằng:

"Annie, khẩu súng của cô còn đạn đúng không?"

"Đu... đúng, còn một viên. Tôi muốn dùng nó để giết John để giải thoát cho anh ấy hức hức."

Wealthy ôm Annie để an ủi cho cô ấy, Annie và John là hai người bạn thân của nhau. Chuyện như thế này là vô cùng ảnh hưởng đến cô, Annie không dám ngước mặt lên nhìn bất kỳ ai vì quá đau đớn.

"Đưa súng đây, tôi sẽ... sẽ giải thoát cho anh ta."

Annie nhìn thấy ánh mắt vô cùng mạnh mẽ của David, cô gạt đi hai dòng nước mắt yếu đuối và đặt khẩu súng lên tay của David.

"Anh ấy... anh ấy thích nhất là ăn bánh chocolate vào dịp sinh nhật, sau đó là đi câu cá... John từng nói với tôi rằng, nếu có chết. Anh ấy muốn chết ở trên một đồng cỏ không bóng người. Hức hức!"

"Hy vọng anh ấy sẽ nhìn thấy đồng cỏ ở trên thiên đàng."

David nhắm mắt trái lại, hướng ngắm về phía của John và bóp cò. Một tiếng "bịch", John đã được David giải thoát khỏi thân xác thối rửa.

David cảm thấy buồn rầu vì đã đánh mất một người bạn mới quen, John là người tử tế khi đến khu siêu thị Bianca.

"Chúng... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?" Frank hỏi.

"Chờ đợi nhóm của Laura?" Kelly khoanh tay nhìn bọn xác sống ở dưới đất.

"Nhưng làm sao nhóm Laura biết được chúng ta ở đâu? Chúng ta đâu còn ở trong khu lớp học nữa, bây giờ là khu thể thao rồi."

"Tôi... tôi sẽ đi tìm Laura, chị tôi."

"Bằng cách nào?" Kelly ngạc nhiên nhìn David.

"Tôi sẽ ra ngoài, các cậu nhìn thấy sợi dây đằng kia chứ? Tôi sẽ cố đu nó, nhờ lực quán tính tôi sẽ tiếp đất ở cửa chính đằng kia và tìm Laura nếu cô ấy có tới trường."

"Quá nguy hiểm! Hãy để tôi đi cùng anh." Kelly lên tiếng.

"Cũng được, nhưng anh không sợ độ cao chứ? Sẽ khá nguy hiểm khi đu dây mà bị chóng mặt, anh sẽ rơi xuống bày xác sống dưới đây."

"Tôi... tôi làm được, tôi từng làm việc trong rạp xiếc và là thủ kho của siêu thị Bianca mà."

"Được, vậy Annie, Wealthy và Frank. Hai người hãy cố thủ ở đây đi nhé. Chúng tôi sẽ sớm quay lại cứu mọi người."

David thử trước, anh nắm chặt hai sợi dây và kéo nó mạnh hai ba lần để kiểm tra, sau khi đã thấy an toàn. David đã ôm chặt người vào sợi dây và thả tự do, khi anh đang lơ lửng. David cố thu chân mình lại để không bị lũ xác sống tóm. David tiếp đất thành công và ra hiệu cho Kelly thực hiện.

David dùng gậy bóng chày của Kelly hạ vài tên để Kelly có thể dễ dàng đáp đất và chạy ra ngoài sân nhanh chóng. Kelly thực hiện thao tác như David và cuối cùng cả hai người đã đoàn tụ, Frank, Wealthy và Annie thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cả hai đã an toàn rời khỏi phòng thể thao.

Lúc này Laura và Simon kéo đẩy chiếc xe vào một khu sửa chữa. Simon dùng thanh katana giết những tên xác sống mặc đồ nhân viên sửa chữa, việc như này quá sức bình thường với Simon. Laura cố tìm một bánh xe để thay thế, bất ngờ một tên xác sống xuất hiện sau lưng của Laura khiến cho cô hết hồn ngã quỵ xuống mặt đất.

"Chết... chết tiệt thật."

Hắn chậm chạp tiến tới, Laura loay hoay móc khẩu súng ra định bắn nhưng đã bị Simon xiên một nhát vào đầu để cứu cô. Simon đưa tay ra đỡ lấy Laura.

"Cảm... cảm ơn anh, Simon."

"Không có gì, cô tìm được bánh xe dự phòng chưa? Tự nhiên bị bể bánh, chết tiệt."

"Tôi tìm thấy rồi, nãy tên khốn này làm hết hồn muốn văng luôn cục đàn ông trong người vậy đó."

"Ghê vậy sao?"

Simon cùng Laura tháo và lắp bánh xe vào, cả hai cùng kiểm tra và khởi động lại ô tô. Nó đã hoạt động bình thường, nhưng Simon để ý thanh nhiên liệu không đủ nên đã tự mình xuống tìm xăng trong khu này.

"Đợi tôi, xăng chắc đâu đó ở đây."

Simon đi đến một căn nhà kho nhỏ cũ, anh may mắn tìm thấy một can xăng định đi ra ngoài gặp Laura. Bất chợt một mùi hôi thối ập đến từ một cái tủ gỗ mục nát, Simon có chút sợ hãi. Anh từ từ đi lại gần, càng tiến mùi càng nồng lên.

"Cái quái gì thế? Bộ chứa nội tạng phi pháp hay sao mà thôi thế? Còn bị xích nữa."

Simon lấy kiếm chém liên tiếp vào sợi xích tạo ra âm thanh leng keng, khi đã phá được thành công. Simon đặt bàn tay vào tay nắm cửa, cảm giác ớn lạnh chạy khắp người.

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, tá hoả, hoảng hốt khi bên trong là vô số cái đầu của trẻ em bị chặt ra và đầu vào trong cái tủ, điều kinh tởm hơn đó chính là trên đó ghi ngày sinh, ngày chết, số lần quan hệ tình dục, có một số cái đầu vẫn còn bao cao su ở bên trong khoang miệng. Simon nôn tháo tại chỗ, anh hét lớn lên với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, nước mắt.

"Má nó, cái đéo gì thế này. Oẹ!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro