Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ của lớp học tạo nên sự bình yên tĩnh lặng.

Bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng "Reng" ra về.

Tiếng ồn ào bắt đầu lớn dần các học sinh trong lớp bắt đầu chạy ra khỏi lớp học kết thúc một ngày học tập căng thẳng.

Hứa Nhi Hỉ nhẹ nhàng thu gom tập sách vào balo thì một giọng nữ mang theo lo sợ vang lên:

"Nhi Hỉ hôm nay cậu không cần về chung với tớ đâu." Chu Ngọc Linh vừa dứt lời thì lập tức chuẩn bị chạy trước nhưng balo bị nắm lại.

"Tại sao cậu có việc gì mà gấp thế tớ có thể đợi cậu mà?" Hứa Nhi Hỉ nghi ngờ hỏi, thường ngày vẫn về chung với nhau đã thành thói quen bổng hôm nay lại không về chung cô cảm thấy hơi lạ.

Chu Ngọc Linh không dám nhìn thẳng vào cô mà liếc mắt đi chỗ khác chột dạ.

"Không có gì đâu tớ đi mua đồ ăn về muộn sợ ba mẹ câu lo lắng." Chu Ngọc Linh bịa đại ra một câu chuyện để thoát thân.

"Không sao đâu tớ sẽ điện thoại báo cho ba mẹ tớ để nói trước với họ." Hứa Nhi Hỉ cười cười nắm khoác vai Chu Ngọc Linh cùng đi ra khỏi lớp.

Chu Ngọc Linh bổng nhiên lấy sức đi nhanh đứng trước mặt cô nói :

"Cậu đừng đi theo mình mà."

"Cậu nói thật cho tớ nghe đi có chuyện gì vậy." Hứa Nhi Hỉ cất giọng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh nắng chiều ngày hạ.

"T...tớ có xích mích với một đàn chị họ nói hôm nay sẽ chặn đường xử lý tớ." Mặt Chu Ngọc Linh tràn ngập vẻ lo lắng bất an.

"Tớ sẽ cùng cậu đi đến đó." Hứa Nhi Hỉ nói xong nắm lấy tay Chu Ngọc Linh nhằm trấn an cô ấy.

...

Hai người nắm tay nhau đi trên con hẻm quen thuộc thì phát hiện phía trước có rất nhiều người đang đứng đợi họ ở đấy.

Chu Ngọc Linh thấy thế thì càng nắm chặt tay của Hứa Nhi Hỉ.

"Anh chính là cô ta đã kiếm chuyện với em ngày hôm qua." Một cô gái đang ôm lấy cánh tay người thanh niên nũng nịu chỉ tay về phía Chu Ngọc Linh.

Người thanh niên dựa vào tường lười biếng hút thuốc quay sang hướng cô ta vừa chỉ ánh mặt đặt trên người Chu Ngọc Linh chưa được ba giây thì đã bị cô gái kế bên thu hút.

Khó có thể trách được vì Hứa Nhi Hỉ thật sự rất đẹp, làn da thiếu nữ trắng mịn không tùy vết khuôn mặt thì nhỏ nhỏ xinh xinh không chê vào đâu được. 

Có lẽ cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình chằm chằm cô nâng mắt lên thì ngay lập tức đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.

Bắt gặp ánh mắt cô gái nhỏ nhìn mình anh nhếch mép cười như không.

Nụ cười của anh làm Hứa Nhi Hỉ hơi sửng sốt nhanh chóng ngước mắt vào nơi khác tránh ánh mắt của anh.

Cô gái ăn bận sexy là Tần Lộ đang thân mật ôm lấy cánh tay Cố Hoài Thanh.

"Con kia mày qua đây tao biểu." Giọng nói của Tần Lộ lại vang lên.

"Nhi Hỉ cậu đứng ở đây đi." Chu Ngọc Linh cảm thấy không thể trốn tránh mãi được quyết định đối mặt.

Chu Ngọc Linh vừa lại gần Tần Lộ chưa kịp định thần thì cô ta liền dơ tay định tát vào mặt Chu Ngọc Linh một phát.

"Đừng tay." Hứa Nhi Hỉ nhanh chóng bước đến bắt lấy tay Tần Lộ cất giọng lạnh lùng.

"Hoài Thanh cô ta dám quát em."  Tần Lộ nhõng nhẽo tay áo của anh ra vẻ bị bắt nạn rất đáng thương.

Cố Hoài Thanh từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng nhìn Hứa Nhi Hỉ từ đầu đến cuối thấy cô tức giận khuôn mặt giống con thỏ đang nhe răng rất đáng yêu.

"Hoài Thanh cô ta quát em" Tần Lộ thấy anh không để ý đến lời cô ta liền lập lại.

Cố Hoài Thanh bị tiếng nói của Tần Lộ mà thoát khỏi thế giới của mình không để ý lắm cất tiếng.

"Bỏ qua đi" Anh quăng điếu thuốc vào thùng rác nói với cô ta.

Mọi người ở đó bị quyết định của anh mà bất ngờ mọi người đều biết Tần Lộ là người yêu của anh tuy không yêu thương gì nhưng cô ta kiếm chuyện gì với ai thì anh cũng giải quyết cho cô ta mà lần này lại bỏ qua dễ dàng vậy sao.

Hứa Nhi Hỉ và Chu Ngọc Linh của rất bất ngờ quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà nhìn vào Cố Hoài Thanh.

Tần Lộ của rất không đồng tình nhưng  bên ngoài vẫn tỏ vẻ không tính toán cười cười.

"Được nghe theo anh." Nói xong ánh mắt nhìn hai cô gái nhỏ kia trừng mắt.

"Đại ca chị Lộ đi thôi gần đây có quán KTV ổn lắm." một tên trong đám lên tiếng phá tan bầu trong khí.

"Đi thôi." Cố Hoài Thanh không suy nghĩ mà đồng ý.

Tần Lộ đi kế bên anh cũng muốn ôm lấy anh cùng đi nhưng anh đi rất nhanh không để cô ta có cơ hội.

Hứa Nhi Hỉ cũng lấy lại tinh thần nắm tay Chu Ngọc Linh bước vào con đường quen thuộc về nhà nghĩ thầm đây là một ác mộng không đáng nhớ vừa đi vừa chọc cười cô bạn thân của mình.

Cố Hoài Thanh đi được một chút thì quay người lại nhìn bóng lưng của cô gái đang khuất dần sau hoàng hôn.

Tần Lộ thấy anh đừng lại cứ nghĩ Cố Hoài Thanh đang đợi mình liền vui vẻ đứng cạnh anh cười nhưng phát hiện ánh mắt của anh đang đặt trên cô gái khi nãi.

Cô ta nắm chặt tay mình ánh mắt toàn căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro