Chương 1 - Cuộc sống hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dày đặc bao phủ thành phố xinh đẹp, một người đàn ông vận trên mình đồ đen, xung quanh tối như mực, chỉ có màn hình điện thoại tỏa ánh sáng yếu ớt, anh ta đang chờ điện thoại ai đó, đầu dây bên kia đã nhấc máy, anh ta cất giọng

- Mia, tôi đã gửi chi tiết nhiệm vụ qua email, ngày mai sẽ tiến hành

Đầu dây bên kia đáp lại nụ cười quyến rũ, chậm rãi đáp

- Không thành vấn đề

Tia nắng ấm áp chiếu rọi các tòa nhà cao tầng, tại cửa hàng trang sức nổi tiếng, các nhân viên tất bật chuẩn bị, ai nấy đều bận rộn, hai nhân viên mới vào nghề đang lau dọn, không khỏi tò mò tán gẫu

- Hôm nay sẽ có vị khách từ Hàn Quốc đến, nghe nói là một trong những gia tộc thượng lưu giàu có

- Ước gì mình cũng được đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương trị giá 1 tỉ đó

- Có đổi mấy kiếp mạng chúng ta vẫn không có cơ hội, ngay cả sờ cũng không có lượt

- Haizz, đúng vậy

- Mau mau dọn dẹp thôi, sắp đến giờ rồi

Sau một hồi dọn dẹp và chuẩn bị kỹ lưỡng, các nhân viên xếp thành 2 hàng dọc thẳng tắp, yên lặng chờ đợi xe đến

Đúng giờ hẹn, chiếc xe Mercerdes từ từ tiến tới, nhân viên cẩn thận mở cửa xe, gập người cúi chào, một người phụ nữ xinh đẹp mặc Hanbok bước ra, khiến ai nấy đều hít thở không thông, mắt đắm đuối ngắm nhìn, đi bên cạnh là hai người đàn ông mặc áo đen, bộ mặt uy nghiêm khiến ai nấy không dám ngẩng đầu.

Bước chân xinh đẹp nhẹ nhàng đi trên thảm đỏ, hai hàng nhân viên gập người đồng thanh cất giọng

------- Đang trong quá trình nói tiếng Hàn nhé --------

- Xin chào! Chào mừng quý khách đã đến cửa hàng chúng tôi

- Đừng rườm rà nữa, phiền phức quá. Cho tôi xem hàng đi

- Vâng ạ, mời quý cô đi lối này

Quản lý cửa hàng mặt đẫm mồ hôi lịch sự dẫn đường, kì thật vị khách này thật khó tính, sợ rằng sẽ khó lấy lòng, ông ta dặn dò nhân viên bày trà bánh thượng hạng mời quý cô dùng trong lúc chờ hàng. Cô từ tốn nhấp một ngụm trà nhẹ rồi nhẹ nhàng đặt tách trà, im lặng chờ đợi, khiến bao nhiêu nhân viên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt trước sự lạnh lùng của khách hàng, không khí trở nên ngột ngạt hơn khi nhân viên cẩn thận đem hộp đựng chiếc nhẫn vào, mọi ánh mắt đều chờ đợi khách quý đánh giá.

- Xin mời quý cô xem thử

Bàn tay nõn nà chậm rãi mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cô nhếch môi cái, chưa đầy 1s liền thu lại vẻ lạnh lùng, cô cầm lên nhìn một hồi rồi đeo vào ngón áp út. Thấy thần sắc cô lạnh lùng, quản lý bèn cất giọng

- Quý cô hài lòng chứ ạ

- Tay nghề còn kém xa những nhà thiết kế ở Hàn Quốc

Cô từ từ tháo nhẫn ra, trong lúc mọi người không để ý liền tráo nhẫn, cẩn thận bỏ chiếc nhẫn giả vào hộp, mặt lộ vẻ thất vọng.

- Quý cô không vừa ý ở điểm nào ạ

- Nó bình thường quá, không hợp với tôi.

- Xin lỗi ạ, chúng tôi sẽ làm lại cho đến khi quý cô vừa ý ạ

- Lần sau nếu còn như thế thì đừng đem ra bày bán nữa nhé. Có gì tôi sẽ liên lạc sau

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ

Cô chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi qua hai hàng nhân viên đang cúi chào rồi bước lên xe, xe bắt đầu rời đi, để lại hàng tá nhân viên đổ mồ hôi hột, xì xầm bàn tán

- Người Hàn Quốc khó chịu nhỉ

- Đáng sợ quá

Xe đi được một đoạn dài thì trong xe vang lên tiếng cười lanh lảnh, người phụ nữ mặc Hanbok từ từ tháo y phục trên người, xõa mái tóc đã được búi cao. Một trong hai tên mặc áo đen cất giọng

- Sao rồi

- Ok

- Không hổ danh là người của Tử Lam Phong. Làm tốt lắm, đưa hàng đây

- Vẫn chưa được đâu

Cô nở nụ cười bí hiểm, tay cầm chiếc nhẫn lắc lư, sau đó bỏ vào miệng, nuốt nó một cách dễ dàng, khiến bọn họ trợn mắt

- Hmm, chẳng có vị gì

- Dừng xe

Hắn ta quát to, khiến tài xế một phen đau tim, vừa vặn dừng trước trung tâm thương mại. Hắn cố làm dịu cơn giận, bây giờ cô ta đang giữ chiếc nhẫn, không được mất bình tĩnh, hắn đi vào chủ đề chính

- Cô muốn gì

- Đơn giản thôi, chuyển vào tài khoản tôi 30% giá trị chiếc nhẫn, khi đã chuyển thành công, tôi sẽ rửa sạch sẽ chiếc nhẫn rồi đưa cho anh

- Cô đừng có mà đi quá đà

- Có ngon thì xẻ bụng tôi ra mà lấy đi

- Được rồi. Bây giờ lập tức xử lí luôn đi, trong lúc đó thuộc hạ của tôi sẽ gửi đúng số tiền vào tài khoản

- Được thôi

Cô cầm túi bước vào phòng vệ sinh nữ, tên giám sát không dám bước thêm 1 bước, bèn đứng trước cửa chờ, cô nhếch mép một cái, mấy người còn non và xanh lắm, không xứng làm đối thủ của tôi đâu. Cô đóng cửa lại, sau đó lấy chiếc nhẫn được giấu trong miệng, xử lí sạch sẽ rồi bỏ vào túi, tiện thể gửi tin nhắn đến Tử Lam Phong hai từ "đã xong"

30 phút trôi qua, tên giám sát ngày càng sốt ruột, chẳng lẽ xử lí chiếc nhẫn lại lâu vậy sao. Một cô gái đeo cái kính to đùng kèm theo hai bím tóc quê mùa và bộ đồ thể thao đi ra, hắn không nhịn được quát to

- Này đứng lại

- Vâng... s...a.o v..ậ...y ạ

- Cô có thấy một cô gái quyến rũ trong nhà vệ sinh không?

- Dạ... c...ó ạ

- Biến đi, hỏi có câu mà cũng lắp bắp không trả lời được, cái thứ quê mùa

Cô gái sợ hãi run rẩy bước đi, hắn ta không nhịn được chửi thề

- Mẹ kiếp, con nhỏ này tính sinh con trong đó chắc

Cô gái đeo cặp kính to đùng đó đi run rẩy khỏi tầm mắt của hắn thì chuyển sang đi bình thản, miệng cười đắc ý

- Chờ tới đêm luôn nhé cưng

1 tiếng đồng hồ trôi qua, tên giám sát kia mất bình tĩnh, đạp thẳng cửa nhà vệ sinh, lục soát, cô ta biến mất rồi. Hắn quên mất rằng cô ta là tay lừa đảo siêu hạng. Hắn chết chắc rồi, bèn tay không trở về, tên cầm đầu đang vắt chân uống rượu, thấy hắn về liền cười ha hả, không để ý đến sắc mặt hắn, cất giọng lanh lảnh

- Đâu rồi, bảo bối 1 tỉ đâu đem ra tao xem nào

- Thưa... thưa đại ca

- Nói mau

- Chiếc nhẫn..... bị.. con bé kia lấy mất rồi

"Choang"

Ly rượu ném thẳng vào đầu hắn, máu từ từ chảy xuống trán, hắn run lẩy bẩy không nói nên lời

- Mày giỡn tao đấy à

- Dạ... không ạ

- Lại là con bé đó

- V...âng

- Mẹ kiếp, điên mất thôi. Có dấu vết gì không?

- Không.... ạ. 

- Tên không biết, tuổi cũng không biết nốt. Mày muốn chết đúng không

- Em có thể nhận ra cô ta mà

- Mỗi lần con nhỏ đó làm nhiệm vụ đều cải trang khác nhau, có trời mới biết. Một đứa nguy hiểm vậy mà tụi mày hợp tác được sao

- Tại vì.. nó đã thương lượng rằng chỉ cần chuyển vào tài khoản nó 30% giá trị chiếc nhẫn thì nó sẽ trả nhẫn lại ạ

- Thế mất cả nhẫn lẫn tiền à

- V....âng

Hắn tức giận đập phá bàn ghế, còn tên kia run lẩy bẩy đứng nhìn, hắn ta ném cái gạt tàn vào đầu hắn, quát to 

- Mau lập tức đi kiếm thông tin về nhỏ đó cho tao. Không tìm ra, cái mạng chó của mày không đủ để trả đâu

-----------------------

Cô trở về chung cư với bao ánh mắt miệt thị, khinh thường. Sau khi đóng cửa lại cô thu hồi bộ mặt ngu ngơ, ném cặp kính to đùng sang một bên, thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng mà quyến rũ. Sau khi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, cô cầm chiếc khăn to đùng lau mái tóc ướt đẫm, vừa nhìn vào màn hình máy tính, hừm, chưa có nhiệm vụ mới, đành chờ vậy. Vô tình nhìn vào cuốn lịch, cô hừ một cái, ngày mai là ngày đầu tiên đi học rồi sao, thật chán.

Nhân tiện giới thiệu với mọi người, tên tôi là Hàn Thiên Di, 16 tuổi, tôi so với mọi người có điểm khác biệt, đó là một cuộc sống hai mặt. Ở trường, sự tồn tại của tôi là số 0, tôi được xem là học sinh lập dị với cặp kính to đùng che hết khuôn mặt, khi thực hiện nhiệm vụ tôi được gọi là Mia, tay lừa đảo siêu hạng với nhiều khuôn mặt khác nhau chưa lần nào bị nhận diện. Tôi tồn tại ở đất nước này chỉ để kiếm thật nhiều tiền, sau khi kết thúc 3 năm học, tôi sẽ rời khỏi đây, và bắt đầu một cuộc sống mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro