Chương 3 - Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa cúp máy thì Tử Lam Phong liền gọi lại, hắn có vẻ còn bất ngờ với cuộc gọi đột ngột của cô, hắn tò mò hỏi

- Cô hoàn thành được nhiệm vụ rồi sao

- Hoàn thành cái quái gì chứ. Gì mà không đụng đến phụ nữ, nụ hôn đầu đời của tôi bị hắn cướp đi, mẹ kiếp, khoản này không nằm trong nhiệm vụ của tôi, lập tức chuyển 100 triệu cho tôi đi

- Để hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ cô không hi sinh được sao

- Hi sinh cái tiên sư nhà anh, lần sau mấy kiểu nhiệm vụ liên quan tới mấy thằng cha chết bầm như hắn thì từ chối đi, có chết tôi không làm đâu

- Được rồi, cô bớt giận, tôi sẽ chuyển cho cô 5 triệu

- Mẹ kiếp, nụ hôn đầu đời của tôi giá 5 triệu, anh muốn chết à?

- Nếu nhiệm vụ thành công tôi sẽ tăng gấp đôi. Hắn ta có phát hiện cô lắp máy nghe lén không

- Hừm... cái đó tôi không rõ, tỉ lệ thành công rất thấp, nếu thất bại thì dẹp sang một bên đi, tôi không làm đâu

- Thôi được rồi, khi nào có kết quả tôi sẽ báo

Mọi bực tức dần nguôi ngoai, nụ hôn đầu đời dù sao cũng được đền đáp bằng tiền, cô thả lỏng tinh thần, khởi động khớp xương một hồi rồi ngồi vào moto, cài mũ hiểm rồi phóng vụt đi. Bóng đêm xinh đẹp bao trùm cả người lẫn xe, cơ mà bộ người hầu đang mặc trên người lại không thích hợp cho lắm

------------

Chưa đầy 1 ngày đã có thông báo, Tử Lam Phong gọi điện cho cô, cô biết sẵn kết quả nên cũng chẳng buồn bắt máy, nếu thành công thì hắn đã sớm chuyển tiền cho cô. Nhìn màn hình nhấp nháy liên tục, cô chán chường nhấn nút

- Nhiệm vụ thất bại

- Tôi biết rồi. 

- Cái cậu cháu trai của Thủ tướng đó rất động tĩnh, dường như không có dấu hiệu tố cáo cô

- Vậy thì tốt. Có nhiệm vụ nào cho tôi làm không?

- Có, nhiệm vụ lần này cũng không tồi, tôi sẽ gửi chi tiết nhiệm vụ vào email

-- Tút tút ---

Mặt Tử Lam Phong đen như đít nồi cháy, tính tình cô hắn hiểu rất rõ, nhưng hắn là người thân duy nhất của cô, ít nhất cô cũng phải đối xử ra phải với hắn một chút, đằng này cô xem hắn như cỗ máy để kiếm tiền.

Đến ngày thực hiện nhiệm vụ, cô lái xe moto đến khách sạn, nhiệm vụ hôm nay thật thú vị, lại hợp với một đứa thích diễn xuất như cô. Cô nhanh chóng vào phòng vệ sinh thay áo quần và trang điểm, sau một hồi biến đổi, trong gương không phải là Mia với bộ đồ màu đen huyền bí và quyến rũ nữa mà thay vào đó là một cô gái tóc hai bím dễ thương, mặc chiếc váy công chúa màu trắng, má hồng phúng phính. Cô mỉm cười đắc ý rồi bước ra phòng, hướng về phía trung tâm buổi tiệc mà tiến đến, bước đi nhẹ nhàng như thiên sứ khiến mọi  người ngắm nhìn đắm đuối, thậm chí còn không chớp mắt

Sau khi thấy đối tượng đang uống rượu bàn tán với bạn bè, cô chạy tới, lắc lư cái tay cô gái 

- Chị ơi, em tới rồi nè

- Cô là ai? Cô nhận nhầm rồi

- Hic, là em mà, chị bảo em ăn mặc đẹp rồi ra mắt mọi người. Không ngờ chị.... huhu

Cô ta bối rối nhìn cô khóc lóc sướt mướt rồi nhìn mọi người, chợt nhận thấy mọi người đang tò mò nhìn, xì xầm bàn tán, cô ta mặt xanh lét lắp ba lắp bắp giải thích

- Không... phải như mọi người nghĩ đâu

- Hic.. huhu, chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi, hôm qua rõ ràng chị bảo với em ăn mặc đẹp rồi giới thiệu với mọi người và chọn ngày đẹp trời để đám cưới. Em không ngờ chị lại đem em ra làm trò cười

- Cô... cô 

- Chúng ta chia tay đi...

Nói rồi cô quay đầu bỏ chạy thật nhanh, còn cô ta quơ tay quơ chân lúng túng giải thích, càng giải thích lại càng nhận nhiều ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người. Cô ta không còn mặt mũi bèn chạy đi, để lại hậu trường xì xầm bàn tán. Trong khi đó, lúc cô đang diễn vở kịch hay, lại có một người ngồi vắt chân thanh tao uống rượu hứng thú xem, quả nhiên là cô, khi thấy cô rời khỏi hắn cũng lập tức đuổi theo, hắn không thể để cô rời đi dễ dàng như vậy được

Sau một hồi tẩy trang, cô bước ra với bộ quần áo màu đen, nhân tiện nhắn tin đến Tử Lam Phong. Cô vừa định ngồi lên xe thì chợt nghe thấy giọng nói từ đâu đó vọng tới

- Hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhỉ

Cô không nhìn rõ hắn, chỉ biết hắn đang chán chường dựa mình vào thân cây, người này cô chả quen, cô phớt lờ hắn, định nổ máy phóng đi chợt thấy trên xe có vật nặng đè lên, vật nặng còn thản nhiên ôm eo cô, miệng còn hối thúc

- Lái xe đi

Cô đen sì mặt, từ khi nào lại có kẻ ngang nhiên ngồi lên xe cô và lại hành động thân mật như vậy, cô cố bình tĩnh dùng giọng điệu dễ nghe 

- Xuống xe đi

- Nếu em không lái xe, tôi sẽ tố cáo em 

Cô cười nhếch, lại một thằng cha điên nào đây, lại còn uy hiếp cô, cô quay đầu định dạy cho tên khốn kia một trận thì đập vào mặt là khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng cô lại chả nhớ mình đã gặp ở đâu, hắn liền nhận ra, có chút hơi thất vọng bèn cất tiếng

- Chẳng lẽ em không nhớ tôi sao, hay để tôi tặng em một "nụ hôn" miễn phí rồi em sẽ nhớ ngay thôi

Cụm từ "nụ hôn" được hắn nhấn mạnh rất rõ, cô chợt nhận ra, liền à một tiếng, sau đó cười nhếch đáp lại

- Thì ra là cháu của Thủ tướng, cứ tưởng thằng cha mắc dịch nào. Thật bất ngờ khi anh lại nhận ra tôi đấy, nhưng dù sao tôi chả bận tậm, xin mời anh xuống xe cho

- Tôi không thích

- Xuống xe ngay lập tức, nếu không anh sẽ ở nhà ăn cháo suốt đời đấy

- Tôi đang giữ video ghi lại cảnh em đột nhập phòng tôi và lắp máy nghe lén, nếu em thích ăn cơm miễn phí và mặc áo sọc đen trắng thì cứ tùy tiện đuổi tôi xuống đi

- Anh.... đồ vô liêm sỉ

- Vậy lập tức lái xe đi, nếu không tôi sẽ gọi điện đến người của tôi gửi video đến trụ sở cảnh sát đấy

- Bây giờ anh muốn gì, chẳng nhẽ anh định theo tôi về nhà 

- Em đi đâu tôi đi theo đó

- Vậy đi chết nhé

- Tôi đói rồi, em dẫn tôi đi ăn đi

Cô cố gắng dìm cơn giận xuống, nếu không vì cái video cô đã sớm ném hắn xuống sông, cô cũng cảm thấy đói bụng, đành thuận theo ý hắn chở hắn đến quán phở bò cô thường tới. Vừa tới nơi, cứ ngỡ hắn sẽ nhăn mặt nhăn mày, hắn vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi đâu cũng có người hầu hạ, ngay cả thức ăn nước uống cũng phải đòi hỏi là những món sơn hào hải vị, đối với món bình dân này hẳn sẽ khinh thường, không ngờ hắn lại khiến cô bất ngờ, hắn nhanh chóng vào chỗ, kêu to

- Cô ơi, cho cháu hai bát phở ạ

Cô không nhanh không chậm đi tới và ngồi xuống, hắn thành thục lau đũa lau muỗng khiến cô hơi ngạc nhiên, hắn ta có phải cháu trai của Thủ tướng không thế

Cả hai cắm đầu ăn, không hề nói với nhau một câu nào, hắn và cô ăn tận 2 bát phở, ăn xong chùi mép nhâm nhi trà đá, đi nhờ xe đã vô liêm sỉ rồi nay hắn càng vô liêm sỉ hơn, hắn uống một ngụm trà đá rồi nói một cách bình thản

- Cô ơi, tính tiền

Nói xong hắn đứng dậy đi về phía xe ngồi chờ, để cô ngồi ngẩn ngơ, sau khi cô chủ quán tới, cô ngậm ngùi rút tiền trả, cô không ngừng chửi rủa trong lòng, hận muốn đánh đập hắn một trận, nhưng bèn vì chữ nhịn, bèn ẩn nhẫn chở hắn về, trên đường về hắn còn ngang nhiên ôm eo, nhiều lần cô đánh mạnh vào tay hắn, nhưng lại bị hắn lôi video ra đe dọa

Cô phóng nhanh một cách có thể, sau khi tới nhà hắn, cố gắng nhịn chờ hắn đi xuống rồi phóng xe thật nhanh về nhà

Tối hôm đó có người ăn kẹo mút tận 10 cái, ăn mãi vẫn không nguôi ngoai, vốn định đập phá nhưng lại tiếc tiền. Lại có người xoa xoa cái bụng căng tròn, nhớ lại sự việc vừa mới diễn ra rồi bất giác cười, cô ta thật thú vị, nhất định phải tóm cho bằng được. Hắn ra lệnh cho tên vệ sĩ đang đứng bên cạnh hắn

- Lập tức điều tra cho tôi, càng nhanh càng tốt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro