Chương 7 - Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cô thảnh thơi đợi tin tức từ Tử Lam Phong, hắn đem đến 2 tin vui cùng một lúc, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần hắn đã biến đống hàng hiệu thành tiền, nhìn số tiền được chuyển vào tài khoản khiến cô không thể đếm nỗi có bao nhiêu con số 0, tin vui thứ 2 hắn đã tìm được một khu chung cư cao cấp vừa ý cô, ngay lập tức cô liền chuyển sang nhà mới, hành lý cô chỉ bằng một cái vali, những thứ còn lại trong nhà đều đem đi thanh toán thành tiền. Khu chung cư mới tiện nghi hơn cái chung cư thối nát kia, mọi thứ đều quá hoàn hảo theo ý cô, cô bừa bãi ném hành lý sang một bên, lười biếng nhìn bóng đêm xinh đẹp bên cửa sổ, có lẽ cô nên đi ăn gì đó lót bụng. Cô mặc áo t-shirt kèm quần jean đơn giản, để nguyên mặt mộc đi bộ kiếm ăn, dù sao nơi này cũng chẳng có kẻ địch, hà tất gì phải ngụy trang. Nhưng có lẽ cô phải thay đổi lịch trình, cô vừa đi ngang qua quán Bida, mắt cô chợt lóe lên, không do dự bước vào, thu hút không ít ánh mắt bọn đàn ông, bọn họ liếc nhìn cô rồi đồng loạt cười ha hả

- Cô em, đây không phải nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra 

- Haha, cô ta có lẽ vào nhầm

- Xin mời cô em ra khỏi đây, để đàn ông chúng tôi làm ăn

Cô không quan tâm đến bọn họ, thản nhiên lướt qua bọn họ rồi cầm cây gậy xoay vòng, liếc nhìn bọn họ nói

- Có ai muốn cược một ván với tôi không, 1 triệu?

Câu nói của cô khiến bọn họ ngạc nhiên, không ít người hứng thú muốn đảm nhận ra trận, để xem sức lực cô ta chừng nào lại hùng hồn đi khiêu chiến

- Để tôi tiếp

Tên cầm đầu đứng lên thay mặt bọn họ đấu với cô, hắn đánh giá cô một vòng rồi cười khinh thường

- Dù gì cô em cũng là con gái, thân hình ốm yếu này lại đi khiêu chiến với đàn ông chúng tôi, cánh đàn ông chúng tôi cũng phải nể tình một chút

- Đúng vậy. Mong anh nhẹ tay

- Hừ, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ

- Ồ, tôi cũng háo hức xem ai là người thua cuộc

- Mời cô em đánh trước

Trận đấu diễn ra khá khốc liệt, hai bên không ai nhường ai, từng cú đánh của cô khiến bọn họ không khỏi ồ lên một cái, tấm tắc khen ngợi trình độ chơi chuyên nghiệp không ai sánh bằng, tên cầm đầu mặt bốc khói nhẫn nhịn đánh đến phút cuối cùng. Kết quả như dự kiến, cô ăn điểm tuyệt đối, tên cầm đầu vốn nổi tiếng chơi giỏi nhất nay bị cô đánh bại chỉ bằng một ván. Cô phủi phủi tay rồi chìa tay trước mặt hắn, hắn cười cười cố phớt lờ nói

- Tiền sao, có gì tôi sẽ đưa sau, tôi đang bận

- Thật ngại quá, tôi cũng đang bận, thanh toán ngay bây giờ đi

- Hừ, cô đừng hòng lấy tiền, chỉ là một con cóc nhái mà đòi được voi đòi tiên à

- Ngại quá, nếu tôi là cóc nhái thì anh là cái gì, đường đường là đàn ông lại đi thua dưới tay phụ nữ, anh còn chẳng bằng một con ruồi

- Cô.....

- Đưa tiền đây, tôi không muốn dài dòng

- Đợi kiếp.... á á á

Hắn không kịp nói thành lời đã bị cô đá vào hạ bộ, hắn lăn ngã xuống đất, la hét ầm ĩ, cô đá mạnh vào người hắn, lạnh giọng đáp

- Tôi không thích động tay động chân, vui lòng anh đưa tiền

Hắn ta tức giận lôi ví ra đưa tiền cho cô, cô hài lòng nhận lấy, cười nhếch một cái đáp

- Hi vọng lần sau không gặp lại đám ruồi muỗi các anh

Tên đàn em không nhịn được tức giận liền cầm quả bi nhắm vào mặt cô mà ném, cô hừ lạnh, định đưa tay ra chụp lấy thì có một bàn tay nhanh nhẹn hơn cô chụp lấy, giọng nói đáng ghét quen thuộc vang bên tai

- Ném hay đấy

Cô đen mặt liếc nhìn bản mặt đáng ghét của hắn, hắn ta định bám theo cô đến lúc nào đây. Hắn lạnh lùng ném bi vào tên thủ phạm khiến hắn quơ tay quơ chân vội chụp tránh bi ném vào mặt hắn, Mặc Hàn Lâm liếc hắn một cái rồi lôi cô đi ra ngoài trước bao ánh mắt kinh ngạc lẫn hoang sợ của bọn họ, người đàn ông này, thật không phải dạng vừa đâu, lực ném bi mạnh như thế hắn ta lại dễ dàng chụp bằng một bàn tay

Mặc Hàn Lâm kéo cô ra khỏi quán rồi đẩy cô vào xe, cô không giả vờ đóng kịch nữa mệt mỏi nhìn hắn đáp

- Sao anh cứ bám tôi mãi thế

- Tôi chỉ tiện đường

Tiện đường đến mức lúc nào cũng chen vào việc của cô, nhưng cô thật không ngờ hắn ta lại có thể phát hiện cô mặc dù cô đã cải trang, cô nghiêm túc nhìn hắn, lạnh lùng nói

- Anh nhận ra tôi bằng cách gì

- Đơn giản thôi, ánh mắt của em

Cô khinh thường nhìn hắn, hắn ta là thiên tài chắc, nhận ra cô bằng cách nhìn mắt của cô, thật nực cười, cô vốn tránh xa hắn càng nhanh càng tốt hắn lại càng đeo bám cô, điều cô lo sợ là liệu hắn có phát hiện cô đang cải trang và ngồi cùng bàn với hắn

Chợt nhớ đến cô đang ngồi trên xe hắn, cô nhìn tài xế không nhanh không chậm đáp

- Dừng xe

- Tiếp tục chạy

- Dừng xe, tôi còn phải về nhà

- Nếu cậu dừng xe, trừ 50% lương

- Nếu anh dừng xe, tôi đãi anh một bữa ăn

Mặc Hàn Lâm cười rộ lên, cô đen mặt nhìn hắn, cô chỉ buột miệng thôi mà, tên tài xế cố gắng nhịn cười, chỉ dám cong khóe môi, tất nhiên hắn không dại dột nghe theo lời cô, cậu chủ hắn nói 1 làm mười, không chỉ trừ lương thậm chí còn đuổi việc hắn

Xe tiếp tục chạy, thậm chí còn đi xa hơn nữa, cô nhẫn nhịn chịu đựng, cô chợt nhớ mình còn chưa ăn tối, không ngần ngại nhìn hắn nói

- Tôi đói bụng, phiền anh cho tài xế dừng xe

- Không cần, chúng ta sắp đến nhà hàng rồi

Được thôi, hắn ta đã mời nhiệt tình vậy thì cô đây sẽ thoải mái đáp ứng, cô và hắn cùng xuống xe, kẻ trước người sau như phân chia bậc cấp. Hắn ta ăn mặc quý phái đến đâu lại càng dìm cô xuống hố, cô không quan tấm đến bọn đàn bà công chúa đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô, các cô gái à, tôi chỉ vào ăn cơm mà thôi, các cô sắp rơi mắt ra khỏi tròng rồi đấy

Rất may là vào phòng riêng, nếu không các ánh mắt thù hận kia sẽ khiến cô ăn cơm không ngon mất, cô kéo ghế ngồi, nhâm nhi chút nước rồi lười biếng nhìn hắn gọi món

Chưa đầy 5 phút, món ăn lần lượt được dọn ra, cô cắm cúi ăn không hề để ý hắn đang có mặt cùng, cô chỉ việc ăn no bụng rồi xách dép đi về, dù sao hắn đãi bữa ăn, cô nên ăn thật nhiệt tình đáp lòng thành hắn chứ nhỉ

Hắn chăm chú nhìn cô ăn, cô không như những cô gái mà hắn biết, bọn họ luôn đứng trước mặt yểu điệu phô trương, mỗi hành động đều giả tạo, nên hắn vô cùng chán ghét phụ nữ, nhưng cô lại khác hẳn bọn họ, cư xử thoải mái trước mặt hắn, ăn thản nhiên không hề chú ý đến hình tượng, áo t-shirt quần jean đơn giản vận vào người cô nhưng lại không hề quê mùa, nó toát lên một khí chất mà không ai có được

Cô cảm giác hắn đang nhìn cô chằm chằm không buông tha, cô gặm đùi gà nhìn hắn rồi chỉ vào các món ăn đang bày trên bàn

- Anh không ăn hả?

- Tôi không đói

- Vậy thì tốt, tôi ăn giùm anh

Hắn cười cười nhìn phản ứng của cô, chợt hắn tắt nụ cười, ngay cả hắn cũng không ngờ hắn lại đang cười, không hề giống hắn lúc trước, từ khi gặp cô, hắn dường như có chút thay đổi

Cô xử lí một đóng thức ăn cho đến khi no bụng mới dừng, nâng ly rượu uống hết một hơi rồi lấy khăn chùi mép, mỉm cười có lệ nhìn hắn rồi đứng lên, đáp

- Cảm ơn bữa ăn, hẹn ngày không xa tôi sẽ đãi anh bát phở

Cô vừa nói xong liền xoay người quay đi không chờ lời hồi đáp từ hắn, Mặc Hàn Lâm, lần này hắn ta còn nhân nhượng mời cô bữa cơm nên tạm bỏ qua, hi vọng lần sau không còn gặp mặt hắn nữa

Có lẽ cô không nên cảm ơn hắn quá sớm, cô thật sự muốn tới đấm vào cái bản mặt hắn vài phát, làm cô đi bộ vài cây số mới tìm được xe taxi về nhà. Mẹ kiếp, Mặc Hàn Lâm, tôi sẽ không tha cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro