Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin Opas-iamkajorn năm nay 22 tuổi , cậu xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả nhưng ngược lại trời ban cho cậu một sắc đẹp cùng với trí thông minh hơn người.

Từ khi cậu nhận thức được , cậu luôn cố gắng học tập ý muốn thay đổi cuộc đời cũng đền đáp cha mẹ đã nuôi cậu 4 năm đại học . Nhà cậu làm nông nên cũng không khá giả gì bố mẹ cố gắng trắt triu từng đồng để cho cậu học , cậu cũng không phụ lòng cha mẹ vừa mới ra trường đã cầm trên tay bằng đại học loại giỏi .

Mục đích tiếp theo của cậu là đậu được vào công ti của nhà Vachirawit Chiva-aree một công ti nổi trội hàng đầu Thailand. Win cũng biết muốn vào không phải dễ dàng , với hàng nghìn thí sinh thì công ti này chỉ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất vào làm , nên cậu rất coi trọng lần phỏng vấn này . Mặc dù xác xuất đậu phỏng vấn không cao nhưng cậu vẫn muốn thử .

Ngày hôm đó , cậu chuẩn bị rất tươm tất mặc 1 chiếc áo sơ mi cùng quần âu tôn lên vẻ đẹp cùng sự lịch sự của cậu . Nhưng sui cho win , khi đang đi bộ đến tuyến xe buýt gần nhà cậu bị 1 chiếc xe sang trong đi qua làm vũng nước bẩn gần đó bắn hết lên quần áo cậu . Win tức giận nhìn lên bộ quần áo dính bẩn của mình , quay ra đập cửa kính xe chửi rủa

- Này , mấy người đi có biết nhìn không vậy hả mau xuống xe cho tôi !

Đáp lại cậu là sự im lặng , cậu tức giận bốc hoả đập cửa càng mạnh. Tài xế đành xuống xe , nhưng win cứ nghĩ sẽ nhận được sự xin lỗi nhưng không

- Cậu định phá xe cậu chủ tôi à ? Có biết chiếc xe này đắt lắm không

Nghe đến đây , win đơ luôn . Rõ là cậu bị bẩn hết quần áo mà cái tên điên này lại đi trách ngược lại cậu

- cậu chủ các người bị què à ? Hay tai biến mà không xuống xe đối chất được hả , đã làm sai còn vênh mồm lên cãi được à ?

Tên tài xế không cãi lại được cậu , đột nhiên cửa xe mở ra người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề bước ra , win ngây ra trước vẻ đẹp trai của anh ta , đặc biệt là đôi môi trái tim . Anh ta lạnh lùng liếc mắt tên tài xế ném cho cậu 1 cục tiền rồi định rời đi .

Cái gì ? Tưởng ném tiền là song à! Cái đồ có bệnh thần kinh này! Bị câm hay sao thế trời

Win bức quá thấy vậy cậu liền cầm cục đá gần đó trọi thẳng vào xe anh ta rồi chạy đi . Quần áo bẩn , cậu đành cắn răng quay về thay bộ mới may sao nhà gần với lại không thể đem bộ dạng này đi phỏng vấn được

Đến sảnh công ti , cậu choáng ngợp trước sự to lớn của nó , rất đông người phỏng vấn , cậu ngồi chờ khi đến lượt chờ lâu quá mãi không đến mình , khi thấy còn hơn chục người nữa mới đến cậu . Win đành ra ngoài hít thở không khí nhân tiện thăm quan luôn công ti , cậu đi không chú í đã va vào một người , đang định xin lỗi cậu ngước lên . Là cái tên mặt lạnh sáng nay

- Lại là anh , tôi có sui sẻo quá không vậy hả ?

B : Cậu là người sáng nay trọi đá vào xe tôi

- Không có , anh nhìn nhầm rồi

Win vênh mặt lên cãi , thật ra đúng là cậu nhưng không thể nào nhận thua được rõ là do anh ta sai trước .

Bright nhếch mép nhìn vào hồ sơ xin việc của cậu

B :Hoá ra cậu xin việc ở đây à ?

- Không liên quan đến anh , cái đồ thần kinh !

Bright nhíu mày , mặt như muốn đấm win .

" Đồ thần kinh sao " ?

Win không muốn đôi co với anh , định bỏ đi lại bị anh kéo lại lôi vào thang máy gần đó ép vào 1 góc

B: nói lại câu vừa nãy

Win bị doạ sợ , miệng không còn cứng như lúc nãy lắp bắp cố gặng ra chữ. Cậu vẫn cố cãi cùn cái tên này

- Sao ... Sao hả! Tôi nói không đúng sao , cái đồ thần kinh !

Nói dứt câu bright lập tức hôn cậu

Win không kịp phản ứng , bị hắn hôn làm cậu sợ tái mặt muốn chửi nhưng chỉ phát ra được tiếng " Ưm" .

Đến lúc cửa thang máy mở ra , cậu đẩy tên đó ra không quên cho hắn phát vả rồi lập tức chạy ra ngoài . Cậu quay lại chỗ phỏng vấn , nhưng mặt cậu lúc này đỏ bừng không khác gì con thỏ bị bắt nạt .

Chờ một lúc sau , khi có tên cậu vào phòng phỏng vấn . Cậu tự an ủi mình bước vào , win trả lời câu hỏi rất tốt không một chút ngấp ngứ . Thì đột nhiên nghe tiếng có người bảo giám đốc vào muốn trực tiếp phỏng vấn .

Không vào thì không sao vào rồi cậu mới sợ , lại là cái tên mặt lạnh đó . Hắn vậy mà lại là giám đốc công ti, Gã bước vào như một vị thần mọi người trong đó đều cúi chào . Win lần này sợ thật rồi , gã nhìn cậu nhếch mép cười . Trực tiếp mở hồ sơ cậu ra

Metawin Opas-iamkajorn sinh ngày 21 tháng 2, năm nay 22 tuổi
Đã từng học đại học Thammasat University .
Thành tích đều là giỏi .

Hắn xem song mặt không biểu cảm , còn win bên này thầm cầu nguyện trong lòng

Chết mất , quả này rớt chắc rồi win ơi là win sao lại đi ném đá xe anh ta , rồi con tát anh ta 1 cái rõ đau nữa . Biết anh ta là giám đốc thì đã không làm vậy rồi .

Gã cầm lấy hồ sơ đưa cho thư kí chủ nói đúng 1 câu .

- Về nhà , chờ kết quả

Win mặt xị như đít nồi , đứng dậy ra về .

- Chết tiệt , ngày gì sui như chó vậy trời ơi !

Đã sui thì chớ, quả này rớt chắc rồi . Lại còn bất cẩn để hắn cướp nụ hôn đầu nữa chứ .

Win tức giận sen lẫn mệt mỏi về tắm rửa nằm phịch xuống giường vắt tay lên trán tự chán ăn

" Mất việc này còn việc khác , không cần lo win à mày còn trẻ . Mày sẽ làm được " .

Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ sau ngày tháng mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro