Phần 1: Gặp lại sau ba năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách với diện tích không quá lớn sớm đã bị sự xuất hiện của một người làm cho thu hẹp lại, bức bối đến mức khó thở. Kiều Y hướng đôi mắt đen huyền gợn sóng của mình nhìn chi phiếu trên bàn rồi lại nhìn lên người đàn ông trước mặt, giọng đanh lại:

- Đừng nói đến việc đem chút tiền cỏn con này ra để mua con tôi. Anh có mang cả gia tài ra trước mặt,tôi vẫn sẽ không đồng ý. Mời về cho.

Kiều Y giận đến đỏ mặt nhưng giọng nói lại hoàn toàn bình thản,thanh âm từ cuống họng rung lên đều đều như không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này cũng như muốn đối phương hiểu cô nhất định sẽ không nhượng bộ.

Lục Phàm ngồi trên ghế đối diện Kiều Y trầm giọng nói

- Tôi không mang tiền ra để mua con. Tôi chỉ muốn bù đắp cho hai người. Tiểu Tần cũng là con tôi,trên pháp lý những điều tôi làm đều...hợp lý.

Lục Phàm vốn dĩ định nói "những điều tôi làm đều vô cùng thỏa đáng" nhưng cân nhắc lại hoàn cảnh lúc này vẫn là nên nhường cô một  bước. Anh không bận tâm đến lời đuổi khách thẳng thừng của cô, trước sau như một,trừ phi thuyết phục được cô dọn về ở nhà mình hẳn sẽ không dời đi.

- Mẹ con tôi hiện tại sống rất tốt,không phiền anh bận lòng.

Kiều Y cũng vô cùng cương quyết,chẳng có dấu hiệu sẽ chấp thuận theo ý của Lục Phàm. Hai người cứ  vậy mà nhìn nhau chằm chằm,dường như đến việc chớp mắt cũng bị quên lãng. Bên ngoài trời đã đổ mưa như trút nước,khí lạnh dần len lỏi vào bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng nhỏ.

Lục Phàm ngồi dựa lưng vào ghế,trong một giây ngắn ngủi trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ. Khóe môi bạc cong lên rất nhẹ, anh thong thả nói,rất bình thản mà lại như chém đinh chặt sắt:

- Vậy đi,tôi sẽ dọn đến đây ở cùng với hai người.

Một lời đã định,chẳng màng đến biểu cảm khó coi của Kiều Y, Lục Phàm thản nhiên coi đây là nhà của mình. Mệt mỏi định cất bước vào phòng ngủ thì bị cô kéo tay lại,nhìn anh với ánh mắt không thể bất mãn hơn.

- Ai cho anh cái quyền tự quyết định mọi thứ trong căn nhà này thế hả?

Lục Phàm hơi cúi đầu nhìn người phụ nữ với dáng người hoàn mĩ,khuân mặt khả ái đang đen đi vì tức giận,bàn tay mềm mại đang tóm chặt cánh tay mình thì tỏ ra vô cùng mãn nguyện:

- Nếu em chịu dọn về nhà của chúng ta thì tôi sẽ không lấn quyền như vậy rồi.

Nói rồi Lục Phàm trở tay nắm ngược lấy tay cô,cứ vậy mà kéo cô về phòng ngủ. Anh thực sự đã rất mệt mỏi,nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cô thì sẽ lập tức tràn đầy sức sống. Chỉ là đã ba năm trôi qua mới tìm được cô,nếu như tìm thấy sớm hơn hoặc khi ấy nhất quyết không chịu buông tay thì có lẽ bây giờ đã có thể cùng cô sống thật hạnh phúc rồi.

- Em nằm yên đi. Tôi buồn ngủ lắm,hai ngày rồi chưa được ngủ ngon giấc.

Kiều Y thoáng mềm lòng,nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ:

- Anh có một năm chưa ngủ ngon giấc cũng không liên quan đến tôi. Mau buông tay ra,tôi còn phải đi đón Tiểu Tần.

Lục Phàm lười biếng trả lời,vẫn ôm cô rất chặt:

- Bao giờ nó tan chúng ta sẽ cùng đi đón. Bây giờ thì nằm yên thôi nào,cho tôi ngủ một giấc đã.

Lục Phàm nhắm mắt ngủ,đem cả người cô vùi trong lòng mình,hệt như đang ôm một chú gấu bông mềm mại mà ấm áp. Mưa rả rích rơi trên cửa sổ,khuân mặt tuấn mĩ bình thản kề sát đầu cô, hệt như mặt hồ những ngày thu,trong veo tận đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt