Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Y như một con mèo lười cuộn tròn trong lòng Lục Phàm,chiếc mũi nhỏ dụi dụi vào má anh biếng nhác. Lục Phàm mỉm cười,ngón tay thon dài gạt mấy lọn tóc vương trên mặt cô rồi anh dang rộng tay ôm cô vào lòng.

- Lâu rồi không được ôm em như thế này.

Lục Phàm hôn lên trán Kiều Y,cười ấm áp.

- 5 năm không phải một đời người nhưng lại thật dài khi không có anh bên cạnh.

Kiều Y ngước mắt lên nhìn Lục Phàm,đôi môi đỏ hồng nhoẻn cười rạng rỡ

- Phàm.

- Hửm?

- Hứa với em đi. Đừng bao giờ rời xa mẹ con em được không?

Lục Phàm hơi cụp mắt,chăm chú nhìn Kiều Y không đáp mà thay vào đó là một nụ hôn thật sâu,thật quyến luyến mang theo biết bao yêu thương chất chứa bấy lâu nay.

Anh chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ dời xa cô cả. Nếu không vì tai nạn năm đó thì có lẽ giờ đây hai người đã có những đứa con xinh xắn,sống hạnh phúc bên nhau.

Kiều Y đan tay vào giữa những ngón tay của Lục Phàm,híp đôi mắt hạnh cười dịu dàng.

Tiểu Tần được Chu Hạo chở đi học,đang tung tăng trên đường thì một người phụ nữ trung niên đi đến trước mặt hai người. Mặt Chu Hạo trong giây lát đổi sắc.

Lục Nhược khẽ gật đầu chào Chu Hạo rồi bà quỳ một chân gần như ngồi xổm trước mặt Tiểu Tần,cất giọng nhẹ nhàng:

- Cháu là Lục Tần đúng không?

Tiểu Tần thấy bà,chẳng hiểu sao thấy sợ hãi. Nó nắm chặt cánh tay Chu Hạo,cẩn thận nhìn bà rồi ngước mắt lên Chu Hạo. Thấy Chu Hạo gật đầu nó mới an tâm mà nhìn bà,lễ phép gật đầu:

- Vâng,cháu là Lục Tần.

Lục Nhược nhìn thấy Tiểu Tần hệt như thấy được ánh mặt trời chiếu sáng bóng đen tối tăm bủa vây bao năm qua. Bà hổ thẹn với những việc làm của mình,trên gương mặt in hằn dấu vết năm tháng hiển hiện một niềm vui khôn tả và sự bối rối khi đối diện với đứa cháu bà từng vứt bỏ.

- Ta..... bà là bà nội của cháu. A Tần,cháu lớn lên dễ thương quá.

Lục Nhược đương đưa tay lên chạm vào khuân mặt non nớt trắng trẻo của Tiểu Tần thì bị Chu Hạo gạt đi.

- Bà đừng động vào A Tần.

Lục Nhược không quen biết Chu Hạo,lại thấy hành động vừa rồi của anh ta liền cất giọng:

- Cậu là?

Chu Hạo lạnh giọng,nhìn người phụ nữ trước mặt,anh lại nhớ đến hình ảnh Kiều Y ôm đứa bé hai tuổi trong lòng,nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt tiều tụy. Đến anh là người dưng mà còn xót thương,vậy mà người phụ nữ này lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Hơn hết, vợ anh cực kì yêu quý Tiểu Tần,Tiểu Tần chẳng khác nào con của họ,làm sao có thể không tức giận đây.

- Tôi là Chu Hạo.

Tiểu Tần thấy Chu Hạo bày ra bộ mặt khác bình thường thì có chút lạ lẫm,nó lay lay tay Chu Hạo:

- Chú Hạo,cháu sắp muộn học rồi.

Lục Nhược liền quỳ hẳn xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Tần, giọng run run

- A Tần,bà xin lỗi cháu. Cháu có thể chấp nhận bà không?

Tiểu Tần cực kì bối rối khi thấy bà khóc,nó đưa tay lên lau nước mắt cho bà.

- Bà là bà nội cháu thật sao? Cháu chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến bà.

Tiểu Tần lại nhìn Chu Hạo như để tìm câu trả lời. Chu Hạo không nói gì chỉ tạm tránh ra chỗ khác nhường không gian lại cho hai bà cháu.

Lục Nhược đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang lau nước mắt cho mình,cúi đầu hổ thẹn:

- Là bà có lỗi với hai mẹ con. Bà đã làm sai,khiến mẹ con cháu phải dời đến đây sống. Tất cả là tại bà....

Tiểu Tần không hiểu bà nói gì,nhưng thấy bà cứ quỳ mãi dưới nền đất thô ráp nó liền nói:

- Bà,bà đứng dậy đi. Quỳ dưới đất sẽ đau chân lắm đấy.

Sức Tiểu Tần nhỏ nhưng lại rất cố gắng đỡ bà dậy. Lục Nhược dắt Tiểu Tần đến ngồi trên chiếc ghế đá đặt bên lề đường.

- A Tần, cháu có giận bà không?

Tiểu Tần rất vui là đằng khác. Vừa gặp lại bố,nay lại được gặp bà nội. Tiểu Tần liền lắc đầu:

- Không ạ,Tiểu Tần rất vui khi được gặp bà nội.

Lục Nhược bế Tiểu Tần ngồi vào lòng mình,cười hiền hậu:

- A Tần ngoan lắm. Để bà đưa cháu đi học nhé?

Tiểu Tần gật đầu,còn vươn tay ôm lấy cổ Lục Nhược hôn chụt vào má bà.

Hai bà cháu đi đằng trước, Chu Hạo lặng lẽ đi sau,khẽ mỉm cười chua chát: Sớm biết có ngày hôm nay sao lại còn khiến người khác đau khổ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt