2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu trở nên lạnh hơn khi trời chập tối, sương dày trên mặt hồ tỏa rộng ra xung quanh, mọi thứ mờ mịt như cuộc sống của tôi vậy, ngọn đèn trên con đường làm át đi phần nào tâm tối, bước vài bước đã đến quán cà phê mà tôi thích, nhỏ và hẹp với những bóng đèn vàng lập chập trên trần nhà, bản nhạc cũ kĩ phát lên như thường lệ.

.
Often I am up set

That I cannot fall in love, but I guess
This avoids the tress of falling out of it
.
.
.

Những ngày tôi còn quá bồng bột và nông nổi, tôi nhớ đến chúng khi lại nghe lại bài hát này. Sau từng ấy năm rong rủi luôn lựa chọn những thứ tốt nhất cho bản thân, tôi đã quá ích kỉ. Thật muộn cho đến khi nhận ra mọi thứ mà mình đang có và những thứ nên giữ lấy thật chắc, tôi đã mất đi bố.

Sóng mũi lại bắt đầu cay cay, thật muốn khóc. Tôi không nghĩ mình có quyền làm vậy sau khi đã rất ồi tệ với cách cư xử với bố mẹ. Bọn họ luôn chiều chuộng và đáp ứng những thứ tôi muốn. Thật nhớ..

Đã hơn 12 giờ tối, lang thang khắp các đọan đường mà tôi và bố mẹ đã từng tới trước khi trở nên nghèo túng. Nên trở về nhà rồi.

Cạch.

- Con đã về muộn hơn giờ quy định là 2 tiếng.

Mẹ tôi bà ấy đã trong khá tỉnh táo dù mắt vẫn còn hơi ửng đỏ.

- Con biết.

- Mẹ có sữa nóng, cơm đã nấu và phần cá chiên mặn mà con thích.

-...

- Con nên ăn một ít và ngày mai ta sẽ đến trường, ngày đầu tiên của cấp ba và con nên ngủ sớm ngay sau khi ăn xong bữa tối.

- Vậy... Vâng. Mẹ sẽ đi làm tiếp ạ?

- Ừ và sẽ về sớm, đã có đồng phục mới, mọi thứ đều ổn nên con cần đủ tinh thần và phấn chấn lên nào. Con gái của mẹ đã thành học sinh cấp ba rồi này, mẹ sẽ được thấy cô gái của mẹ mặc áo dài đúng chứ?

Bà cười trong rõ là thích thú, tôi ước gì có thể luôn khiến mẹ mình cười hạnh phúc như vậy khi gia đình còn đủ 3 ngừơi và điều kiện.

- Ôi, trong con mặc áo dài sẽ kinh khủng lắm. Con nghĩ thế, con sẽ trông rất mập, không duyên dáng, nó sẽ rất kì cục, con không nghĩ mình trở nên nữ tính đâu nhé!

Tôi cười vội và không quên đùa với mẹ. Tôi nghĩ bà sẽ thấy vui hơn khi thấy tôi cười dù sau khi cãi nhau.

- Vậy mẹ đi nhé, gặp lại con vào buổi chiều.

Khóac lên chiếc áo jean phớt xanh, đội nhanh chiếc nón cũ kĩ rồi bà quay lại chào tạm biệt.

- Cái Tuyết này, mẹ đã nghĩ rồi. Nếu con cảm thấy công việc mình sẽ làm là ổn và nó an tòan vậy thì con có quyền thử. Nhưng vẫn sẽ đi học vì mẹ đã quyết định như vậy nhé!

Mẹ tôi, bà đang ở cửa nói vọng vào. Tôi đã nghĩ rằng mẹ sẽ im lặng mãi và lờ ý kiến của tôi đi nhưng bà vãn chấp nhận. Tôi nên cảm thấy vui vì mình đã từng quá được ưu ái hay buồn vì lý do tào lao nào đó vừa tiêu cực vừa nhàm chán đây nhỉ?

Hôm nhập học, có rất nhiều những người mới mà tôi gặp và làm quen lại từ đầu, nó không dễ dàng như cách mà tôi đã làm từ nhiều năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#younger