Quyển 1: Chúng ta hãy cùng nhau tự sát nhéChương 1: Hai thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, chúng ta cùng tự sát nhé?


Câu hỏi đó của cô ấy đã khiến tôi thật sự bối rối.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, khoảng thứ hai hoặc thứ ba. Tôi thật sự không có khái niệm rõ ràng về thời gian cho lắm. Phòng của tôi nằm dưới tầng hầm, gần nơi dự trữ lương thực của cha. Tôi không có bất kỳ chiếc đồng hồ nào hay điện thoại nhỏ như Nokia để xác định được thời gian. Tôi chỉ có thể nhìn ra phía sân vườn thông qua một chiếc cửa sổ nhỏ sát đất bị đóng chặt và bao phủ bởi song sắt để dự đoán bây giờ là lúc nào, sáng, trưa, chiều hay tối.

Lúc đó, cánh cửa phòng tôi đã vang lên một tiếng kêu cọt kẹt một cách mạnh bạo và chói tai. Tôi không quan tâm, vẫn nhìn ra cửa sổ. Trong thâm tâm mình, tôi chắc ăn rằng người mở cửa chính là cha, hẳn là ông đã có một ngày dài mệt mỏi và muốn 'chơi đùa' cùng tôi.

- Minh Anh.

Người mở cửa không phải là cha. Đó là Tường Vy, cô bạn thân bí mật của tôi. Thông thường, tôi và Vy sẽ không đột ngột gặp nhau thế này. Chúng tôi sẽ luôn cẩn thận và hẹn trước gặp nhau vào một lúc nào đó cụ thể. Dù sao, chúng tôi cũng chẳng muốn cha và bà của đối phương phát hiện ra chúng tôi đã gặp mặt nhau.

- Minh Anh.

Vy trông không ổn. Mái tóc đen của cô ấy bù xù, tóc mái như bị ai đó dùng kéo cắt xén đi. Đôi mắt đen của cô không ngừng chảy nước mắt, sưng húp lên như hột vịt lộn. Người cô ấy lấm lem bụi bẩn, ngay cả chiếc váy trắng cũ kỹ mà cô yêu quý nhất cũng bị rách và dính đầy bùn.

- Này, chúng ta cùng tự sát nhé?

Tôi không trả lời, cô ấy cũng không nói nữa. Tôi chỉ vươn tay, ngả lưng xuống tấm nệm đã bung lò xo của mình, Vy liền mệt mỏi bước đến . Những dấu chân màu đen in hẳn lên sàn. Có lẽ cô đã đi chân trần đến đây chăng. Sẽ rất vất vả để dọn dấu chân đó khỏi ánh mắt của cha tôi nhưng tôi cũng chẳng ngại đâu.

Vy nhanh chóng nằm đè lên người tôi. Hai cánh tay cô ôm lấy eo tôi, khuôn mặt úp vào bộ ngực bằng phẳng của tôi và thút thít. Tôi có thể cảm thấy sự ẩm ướt đến khó chịu đang dần hình thành từ chiếc áo phông trắng của mình.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi xoa đầu Vy, khó hiểu hỏi.

Tôi không hề ngại khi Vy hỏi rằng chúng tôi nên đi tìm cái chết. Đối với tôi mà nói, sống hay chết cũng chỉ là một trạng thái của con người mà thôi. Ai cũng sẽ trải qua điều đó. Tôi không sợ chết cũng chẳng sợ đau. Nếu ai đó không phải là Vy bảo tôi đi tìm chết, tôi cũng sẽ làm theo.

Trái ngược với tôi, Vy lại là một người vừa sợ đau lại vừa sợ chết. Nghe nói bởi vì cô ấy đã từng suýt chút nữa chết trong một vụ tai nạn nên mới có di chứng đó. Không những thế, cô cũng giống những nhân vật nữ chính mà tôi đọc được trong tiểu thuyết ấy, luôn ôm hy vọng vào những thời khắc đen tối nhất.

Thế nên, thật kỳ lạ khi Vy lại muốn tự sát như thế này.

- Bà chết rồi.

Thế là bà Liên chết rồi sao. Tôi tự hỏi trong lòng, không hề cảm thấy tội lỗi khi bản thân vô cảm trước cái chết của người khác. Tôi và bà ta chẳng hề gặp được nhau lần nào chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Tôi chỉ có thể nhìn loáng thoáng được khuôn mặt của bà ta trong những lần hiếm hoi cha cho phép tôi được lên tầng trên hoặc nghe về bà qua lời kể của Vy thôi.

Tôi chắc rằng Vy cũng chẳng thấy buồn về cái chết của bà Liên đâu. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng cô ấy ghét bà ta bao nhiêu. Chỉ cần lúc nào còn nhìn thấy bà ta thở là cô đã muốn bà ta chết quách đi rồi. Dám chắc rằng nếu không phải bà ấy nhận nuôi Vy từ cô nhi viện thì cô đã tránh bà thật xa rồi.

- Vậy sao?

Tôi ậm ờ nói. So với muốn biết bà Liên chết như thế nào, tôi lại có hứng thú với Vy hơn.

Tôi để cằm mình chà nhẹ vào đầu tóc của Vy. Những sợi tóc đâm chích vào da tôi khiến tôi có chút khó chịu nhưng tôi không bận tâm đến điều đó.

Tôi hít một hơi dài, chẳng có bất kỳ mùi hương nào mà tôi có thể ngửi thấy từ cô ấy cả. Có lẽ một thời gian dài không được gội đầu với dầu gội đã khiến tóc của cô như thế.

Nhưng tôi vẫn rất hứng thú với việc ngửi tóc của Vy. Đó là một sở thích khá kỳ lạ. Mấy lần đầu, cô ấy còn nhắc tôi đừng làm thế. Gần đây thì cô mặc kệ để tôi muốn làm gì thì làm rồi.

- Mm.

Cô thút thít, không trả lời tôi. Tư thế của chúng tôi cũng đang dần trở nên khá khó chịu, vừa đau lại vừa tê. Có vẻ Vy cũng cảm thấy được điều dó, cô ấy ngồi dậy và nhìn tôi. Cô đã ngừng khóc, đôi mắt vẫn sưng húp như cũ.

- Lúc chiều, bà ta lại như mọi khi mắng nhiếc tớ. Đột nhiên, bà ta ngã xuống. Cơ thể bà ta co giật, đôi mắt trắng dã và miệng cứ chảy dãi mãi. Tớ nghĩ, bà ta đang bị đột quỵ.

Tôi gật gù lắng nghe.

- Tớ vốn dĩ có thể cứu bà ta, tớ có thể gọi cấp cứu và để bà ta nằm nghiêm, làm thông thoáng đường hô hấp của bà. Ngược lại, tớ đã đứng quan sát bà ta đến khi cơ thể bà ta lạnh ngắt và cứng đờ. Tớ đã giết bà ta.

Nhưng Vy đâu có giết bà Liên.

- Cậu đâu có giết bà ta.

Tôi cứ nghĩ gì liền nói ấy. Nhưng, Vy chỉ lắc đầu.

- Quan sát một người chết đi cũng giống như gián tiếp giết họ vậy.

Tôi không đồng tình cũng không cãi lại. Tuy Vy và tôi là bạn bè, quan điểm của hai đứa lại khác nhau. Một kẻ thì đi học, một kẻ thất học làm sao lại giống nhau. Đấy là chưa kể chúng tôi lại có quan điểm khác nhau về cái chết nữa chứ.

Vy hẳn cũng đã hiểu điều đó. Cô ấy quay đầu đi, mím môi một chút. Cô giang hai tay của mình. Tôi hiểu ý, ngồi dậy ôm lấy cô. Quả nhiên vẫn là tư thế này cảm giác thoải mái hơn hẳn.

- Tớ mệt mỏi quá, Minh Anh. Tớ đã dành cả cuộc đời mình để mong muốn thoát khỏi bà ta. Kết cục, bà ta chết rồi, tớ lại không biết mình nên làm gì tiếp theo.

- Vậy nên cậu mới muốn tự sát sao?

- Ừ.

- Vậy chúng ta sẽ tự sát ở đâu?

- Biển, tớ muốn đến đó.

- Vậy hãy đến biển thôi.

Vy buông tay và nhìn tôi. Lần đầu tiên trong ngày, cô ấy cuối cùng cũng đã mỉm cười. Cô cười rất tươi, đôi mắt đen toàn chứa đầy hy vọng.

Mọi người hy vọng được sống, được trở nên tốt hơn.

Còn chúng tôi, chúng tôi hy vọng được chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro