thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cô mắc bệnh trầm cảm thì cô biết thành một con người khác. Với một cô bé mới được 5 tuổi lẽ ra phải sống vui vẻ, cười đùa vô lo vô nghĩ như cô hoàn toàn ngược lại , xung quanh cô chỉ tòa những kẻ miệng ngọt, nịnh bợ cô . nên cô chọn cách tốt nhất là ko tếp cận với những người xung quanh cả ngày chỉ có tự mình nhốt mình trong phòng . Cô đã sống như vậy trong 18 năm ,ngay cả đi học cô cũng không tiếp súc với ai cả ngày cô chỉ có mỗi mình . năm nay cô vừa tròn 18 ,bố cô mới về nhà và nói vs cô phải học ngành kinh tế và tiếp quản công ti .đối với cô ,một người chưa bao giờ dành thời gian để thẩm cô trong vòng 18 năm ,bây giờ đột nhiên giành thời gian cho cô , mà thời gian ông dành cho cô không phải là hỏi thăm cô trong những năm qua sống tốt hay ko mà là dành thời gian để ra lệnh cô . lẽ ra sau bao nhiêu năm gặp lại bố thì cô nên vui mừng nhưng chua kịp vui mừng thì ông ra lệnh cô với lại bệnh của cô dễ bị tức giận thì cô liền quát thẳng vào mặt bố mình . Ong có quyền j mà ra lệnh tôi sao bao nhiêu năm rồi ông ko khắc đc tí nào cả , trong mắt ông chỉ có tiền thôi sao , chẳng lẽ tiền quan trọng hơn cuộc sống của ông sao. Bố cô đáp lại : bố là vì muốn tốt cho con , ko có tiền làm sao mà con có thể sống đc cuộc sống đầy đủ như bây giờ . cô nói : tôi cứ nghĩ là câu đầu tiên ông nói là những lời quan tâm ,hỏi thăm tôi nhưng tôi đẵ nhầm to rồi, ông có bt tôi sống mười mấy năm qua phải khổ cực đau đớn như thế nào không, tôi phải tự mình vượt qua căn bệnh trầm cảm, tôi phải cố cười nói rằng tôi ổn, bây giờ căn bệnh đó đẵ ko là j nữa rồi , tôi ko cần tiền của ông tôi có thể tự mình kiếm ra đc ,ông ko có tư cách j viết ra cuộc đời tôi , cuộc đời tôi tôi tự vẽ đc. Ông chỉ nói lại một câu : nếu con ko nhe lời của ta thì con đừng bao giờ buồn chân vào cái nhà này nữa. Cô nói : thôi đc tôi sẽ ra khỏi cái nhà này , sao này ông đừng bao giờ nói tôi là con của ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh